5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình muốn chúng ta là bạn thân....

dưới sân trường rộng lớn em tìm kiếm bóng hình anh. Anh đang ở đâu vậy? em muốn nhìn anh, em muốn gặp anh...thoáng qua cũng được.

"tìm ai? tìm taeyong à? thôi kệ nó lên lớp đi"

"đợi một chút...tao chỉ muốn tìm anh ấy một chút thôi mà"

em níu lại đôi mắt quanh quẩn khắp nơi tìm bóng hình anh và rốt cuộc em chả thấy anh đâu cả. đôi mắt em đượm buồn bước về lớp.

điều khiến tâm trạng em vui vẻ dạo này khi đến trường là gặp anh và cuối cùng em lại lỡ đi nó rồi.

"lúc nãy mình vừa gặp taeyong ở dưới đó. thấy nó nói chuyện với thằng haechan"

"haechan? haechan lớp mình à"

"ừm thấy hai đứa nó nói chuyện với nhau...bà không thấy taeyong à?"

"ừm...không thấy...đáng lẽ tôi nên đi với bà chứ nhỉ"

cả tiết học em gục xuống,em oán trách bản thân sao lại gục xuống nhanh như vậy khi đây mới chỉ là tiết ba. em oán trách bản thân sao những suy nghĩ về anh cứ xuất hiện liên tục trong đầu em vậy. em mệt,kết thúc lại em chỉ cho rằng lý do khiến mình gục đi là vì em mệt.

"thằng taeyong nó nhờ tao nói với mày câu này"

cô bạn bàn đối diện vỗ vỗ vai giúp em thoát khỏi giấc mộng chiêm bao kia. em bừng tỉnh xoa xoa đôi mắt rồi dần bình tĩnh lại.

"hả cái gì?"

"bé mồm thôi để tao viết ra giấy"

"thôi....tao không muốn đọc đâu mà...sẽ bi thảm lắm đấy chứ đùa"

"yên"

thằng taeyong nói nó muốn mày và nó là bạn thân hiện tại nó không muốn yêu đương.

trái tim em thắt lại thật chặt. miệng em nở nụ cười đùa nhưng trong lòng lại đau đớn đến tột cùng. em cười,em cười nhưng đâu ai biết được ẩn sâu trong nụ cười đó là sự bi thảm tột độ. một khoảnh khắc nữa...em chết lặng đi.

"aish ai muốn làm bạn thân với nó chứ...thân ai nấy lo đúng hơn"

"cơ mà mày vẫn còn thích nó à?"

"ai thèm thích nó chứ....mà này mày đã gặp nó à? tao tưởng mày ngại?"

"thì tao thấy mày cứ sống dở chết dở nên tiện gặp tao nói luôn với mặt tao hàng tấn đống phấn rồi"

"taeyong gì chứ kệ đi từ giờ tao không liên quan tới nó nữa"

em nói là vậy nhưng hiện tại trong đầu em liên tục là những hình ảnh thoáng qua của anh. ai mà biết được rằng em lại yêu anh nhiều đến vậy cơ chứ. và rồi em chợt nhận ra bản thân đã lỡ yêu anh rồi...không chỉ đơn thuần là crush là đơn phương.

"ê taeyong kìa tb"

cô bạn cùng bàn chỉ ra phía ngoài cửa sổ ừ đúng là anh thật anh lướt qua khung cửa lớp em. và như một thói quen em cũng đưa đôi mắt mỗi khi nghe thấy tên của anh "oh taeyong"

"đâu taeyong đâu?"

"cậu ta ở kia ở lớp bên cạnh kìa thấy không?"

"tao tưởng mày không thích nó nữa"

"làm ơn...tao chỉ...tao chỉ muốn xem cậu ấy một chút  thôi mà...tao chỉ...muốn nhìn cậu ấy một chút nữa thôi...nhé...cho tao xem một chút"

và khoảnh khắc này đôi mắt em rưng lệ...giọng nói run run mà mong chỉ gặp anh. nếu mọi người hỏi em rằng em có còn yêu anh không em sẽ trả lời rằng mình không. nhưng khi họ nhắc đến tên anh,em lập tức không giấu nổi.

có lẽ là kết thúc...kết thúc mối tình đầu bi thảm rồi.

mọi người thấy thế nào khi đọc truyện vậy? cho tớ biết với nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro