1. uno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Jaehyun mở cửa thật khẽ, rón rén bước vào trong phòng, cố không làm ồn đến người bên trong. Cậu thở nhẹ khi nhìn thấy người kia vẫn đang ngồi yên, cắm cúi vào mớ sách vở trên bàn rồi mới lại giường, nhẹ nhàng nằm xuống. Được một lúc Jaehyun quay người lại nhìn, người kia vẫn chẳng như biết đến sự xuất hiện của cậu nên Jaehyun vớ lấy quyển truyện tranh gần đó, đọc một lúc rồi nhắm mắt, thiu thiu ngủ.

Jaehyun giật mình khi có ai đó chạm vào mình, cậu mở mắt và thấy người kia đã nằm xuống bên cạnh từ bao giờ, vòng tay qua người cậu.

'Anh không học nữa à?' Jaehyun khẽ ngáp liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 11h rồi.

'Mệt quá, mai học tiếp.' người bên cạnh úp mặt vào vai Jaehyun, thở một cái thật mạnh. Jaehyun đưa tay vỗ vỗ lưng an ủi, sắp thi đại học rồi mà, học cả ngày đêm nên mệt lắm. 'Anh mệt lắm hả ?' Jaehyun chuyển sang bóp vai.

'Ừ mệt lắm' người kia nhấc mặt lên vai cậu thì thầm, quầng thâm dưới mắt hiện rõ 'nên Jaehyun an ủi anh đi nào.'

Jaehyun hơi bặm môi, cậu hiểu rõ người lớn tuổi kia muốn cậu làm gì, cũng đâu phải lần đầu nên cậu nghiêng người đặt môi lên môi anh ta. Dự định của Jaehyun chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng khi cậu định tách ra đã bị giữ lại, Jaehyun lúng túng khi hai vai của mình bị kẹp chặt và đầu bị ấn xuống rồi môi bị thô bạo tách ra.

Lần nào cũng thế, chỉ vừa chạm môi thôi người kia đã nhanh chóng biến nó thành một nụ hôn thật sâu, dù trước đó anh ta đã cam đoan là 'môt nụ hôn kiểu Pháp, một cái chạm nhẹ thôi.'. Jaehyun luống cuống không biết làm sao khi lưỡi anh ta cố tách môi cậu, cuối cùng cậu đành đầu hàng hé môi để người kia hôn cậu thỏa thích và cậu vụng về chiều theo. Jaehyun chẳng biết bao lâu trôi qua cho đến khi cảm thấy nghẹt thở, cậu muốn thở nhưng môi vẫn bị người kia áp chặt, hôn lên xuống, lưỡi quét ngang dọc, cậu đấm thùm thụp vào lưng anh ta 'anh, Taeyong à...'

Cuối cùng có vẻ như Taeyong đã hôn đủ, anh buông cậu ra, liếm môi khi nhìn cậu nhóc trước mặt mình mặt đỏ ửng vì thiếu không khí đang vội vã làm việc cơ bản nhất của con người : thở.

'Môi Jaehyun thơm lắm, em vừa uống sữa à ?' Taeyong đưa tay bẹo má và cậu gật đầu. Có lẽ Taeyong không đỡ được sự đáng yêu của cậu như anh ta hay nói nên vòng tay kéo cậu vào lòng ôm thật chặt 'anh yêu Jaehyun nhất đấy.'

'Em... em cũng thế' Jaehyun bối rối nói khi bị Taeyong ôm đến phát đau. Thật ra đến giờ Jaehyun vẫn chưa hiểu yêu nghĩa là gì. Cậu chỉ mới mười sáu tuổi, có những rung động, những cảm xúc tuổi mới lớn, nhưng liệu đó có phải là yêu ? Nhưng Jaehyun biết nếu cậu yêu ai thì người đó nhất định sẽ là Taeyong.

Jaehyun ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm mình cứng ngắc. Taeyong là hàng xóm, là bạn từ thời thơ ấu của cậu, cả hai đã bên nhau từ khi còn bé tí, lớn lên cùng nhau. Taeyong lớn hơn cậu hai tuổi, anh quan tâm chăm sóc cậu nên Jaehyun luôn nghe lời Taeyong. Từ bé đến lớn anh nói gì cậu đều làm theo nên đến một ngày Taeyong bảo Jaehyun hãy để anh hôn cậu, cậu cũng không phản đối. Rồi dần dần những nụ hôn phớt thành những nụ hôn sâu hơn, những cử chỉ thân mật hơn và Taeyong nói rằng anh yêu cậu 'chúng ta hãy hẹn hò bí mật đi' và Jaehyun cũng đồng ý. Cậu luôn muốn ở cạnh Taeyong, hẹn hò hay đi chơi với Taeyong đều rất vui, lúc nào ở cạnh anh cậu cũng thấy vui vẻ và nếu không được gặp anh thì Jaehyun rất buồn nên có lẽ là cậu cũng thích, cũng yêu anh thật rồi.

'Một tuần nữa là anh thi nhỉ ?' Jaehyun hỏi khi Taeyong vuốt ve lưng cậu.

'Sau một tuần nữa là tha hồ quẩy thôi, anh học sắp phát điên rồi' Taeyong cúi xuống hôn lên má Jaehyun 'sau đó hai chúng ta đi chơi hết hè luôn.' Taeyong nói rồi cắn nhẹ lên má Jaehyun, day day phần da thịt mềm mại giữa hai hàm răng.

'Đau em' Jaehyun kêu lên nhưng chẳng chống cự 'rồi hết hè anh phải đi học đại học' cậu sụ mặt lại buồn buồn. Taeyong sẽ không học cùng cậu nữa, anh cũng không ở nhà mà sẽ vào kí túc xá, không còn ngày ngày cùng cậu đi học, đi chơi, qua nhà nhau mỗi tối.

'Anh sẽ thăm Jaehyun thường xuyên mà, hoặc Jaehyun lên chỗ anh chơi' Taeyong nói khi luồn tay vào trong bộ đồ ngủ in hình gấu con dễ thương của Jaehyun, chạm vào làn da thịt mềm mại. Cậu nhóc này đáng yêu quá, da thịt sờ vào là thấy thích, chả gầy còm toàn da với xương như mình 'rồi sau này Jaehyun thi cùng trường với anh, ở chung kí túc xá với anh luôn.'

Jaehyun mãi ngẫm nghĩ những điều Taeyong nói mà không nhận ra bàn tay của anh đã trượt từ lưng xuống hông, luồn vào quần ngủ của cậu, đến khi Jaehyun cảm thấy nhột thì bàn tay hư hỏng kia đang bóp mông cậu.

'Anh...' Jaehyun đập vào tay Taeyong nhưng anh chẳng chịu buông mà tiếp tục xoa nắn mông cậu.

'Jaehyunie không mặc quần trong nè' Taeyong nhăn nhở nói làm cậu đỏ mặt tưng bừng.

'Anh...' Jaehyun nghẹn lời vì bàn tay của Taeyong đã vòng ra đằng trước, chạm vào cậu nhỏ của cậu. Cậu cố sức đẩy ra nhưng Taeyong khỏe hơn cậu và cơ thể cậu đã xìu xuống vì những cử động của anh.

'Cậu nhóc của Jaehyun đáng yêu như em vậy' Taeyong cười, tiếp tục đùa giỡn. Mặt Jaehyun đỏ tưng bừng cảm tưởng như sắp bốc cháy đến nơi, dù chẳng phải là lần đầu Taeyong chạm vào nơi đó của cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy mắc cỡ vô cùng.

'Anh không ngủ để mai học sao ?' Jaehyun nói, không biết làm sao đành vùi mặt vào ngực Taeyong, nhắm tịt mắt lại để giấu đi vẻ mặt xấu hổ của mình.

'Anh muốn Jaehyun động viên một chút để anh học tốt hơn' Taeyong nói, kéo Jaehyun ra khỏi ngực mình để hôn cậu, bàn tay kia của anh tiếp tục chơi đùa với cậu nhỏ của Jaehyun.

Jaehyun chỉ có thể phát ra tiếng 'ưm ưm' trong cổ họng, hé môi để mặc Taeyong muốn làm gì thì làm, dù sao từ trước tới nay cậu chưa bao giờ phản đối anh bất kỳ điều gì.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Taeyong rút tay lại, kéo quần Jaehyun lên khiến cậu mở mắt vì ngạc nhiên, mọi lần anh phải đùa giỡn đến khi cậu chịu hết nổi, van xin mới thôi.

'Hôm thi xong Jaehyun đến ngủ với anh nhé' anh thì thầm vào tai cậu, tiện thể cắn nhẹ vành tai nơi đó. Jaehyun định gật đầu, từ bé cả hai đã hay qua nhà nhau chơi rồi ngủ lại rồi nhưng Taeyong đã nói tiếp 'sau đó chúng ta thực hành làm tới cùng luôn.' Taeyong nói với giọng trầm khác thường làm Jaehyun giật bắn người. Cậu biết điều anh nói có nghĩa là gì, Jaehyun lùi lại, khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên và hoang mang. 'Xem như là quà chúc mừng anh thi xong đi' Taeyong đưa bẹo má Jaehyun 'có được không ?.

Jaehyun bước xuống giường, cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này cả, chuyện đó thật sự, thật sự rất khó nghĩ mà, nhưng như mọi lần, cậu không dám từ chối Taeyong. 'Đợi anh thi xong đã' rồi vội vã chạy ra khỏi phòng anh, về nhà. Jaehyun có thể nghe được tiếng Taeyong cười sau lưng mình.

.

Mấy ngày sau đó Jaehyun không gặp Taeyong nhiều, anh đóng cửa trong phòng học bài đến giờ cơm mới ló mặt ra. Mẹ của Taeyong vừa múc chè cho Jaehyun vừa bảo 'thằng đó quyết tâm học lắm, nên bác nghĩ lần này kết quả sẽ tốt.' Khi cậu vừa ăn muỗng đầu tiên bà nói 'hôm thi xong nhà bác sẽ làm liên hoan, Jaehyun ở lại luôn nhé.'

Jaehyun suýt sặc vì miếng chè trong cổ họng, lời nói lần trước của Taeyong làm cậu từ từ đỏ mặt. Mẹ Taeyong tưởng cậu nóng vội vớ lấy tờ báo gần đó vừa quạt cho cậu vừa than hè này sao mà nóng quá. Jaehyun chỉ im lặng cúi đầu ăn hết ly chè.

.

Hôm Taeyong đi thi thì Jaehyun đi nhà sách mua cho anh một món quà. Tối nay nhà Taeyong mở tiệc liên hoan, nhà cậu là hàng xóm thân thiết hơn chục năm qua nên đương nhiên được mời. Mẹ bảo Jaehyun đi mua cho anh một món quà chúc mừng, Jaehyun đâu dám nói 'món quà' mà anh đòi cậu nên đành vâng lời. Sau một ngày lượn lờ Jaehyun chọn mua cho anh một cái balo khá đẹp, để anh đựng sách vở học đại học.

Khi Jaehyun về tới nhà thì một cảnh tượng nhốn nháo đang diễn ra. Nhà của Taeyong đầy người, bố mẹ cậu cũng đang ở đó, khi cậu chạy lại gần thì thấy mẹ Taeyong nằm rạp xuống đất gào khóc, mẹ cậu và mấy cô hàng xóm đang cố dìu lên, bố của anh cũng đang khóc. Tim Jaehyun thót lên một cái, cậu chạy về phía bố đang nói chuyện với mấy người hàng xóm.

'Có chuyện gì vậy bố ?' Jaehyun lo sợ hỏi.

Và câu trả lời của bố làm Jaehyun đứng sững người, mãi đến rất lâu sau, mỗi khi nghĩ lại khoảnh khắc đó vẫn làm cậu đau buồn đến bật khóc 'Taeyong vừa bị tai nạn qua đời rồi.'.

.

'Danh sách học sinh lớp 10-A đây.' Hiệu trưởng đưa cho cậu một tờ giấy rồi nói 'trong học kì đầu nhờ thầy Jung vậy.'

'Tôi sẽ cố gắng hết sức' Jaehyun gật đầu rồi cầm tờ danh sách. Năm học này cậu chỉ phụ trách môn toán cho các lớp 11, nhưng sau ngày khai giảng, thầy Kim chủ nhiệm lớp 10-A bị té gãy chân, rạn xương sườn nên không đi dạy được, Jaehyun được hiệu trưởng phân công coi sóc lớp một thời gian cho đến khi thầy Kim đi làm lại.

Jaehyun bước vào lớp, thông báo vắn tắt tình hình của thầy Kim rồi lôi tờ danh sách ra 'bây giờ thầy sẽ điểm danh, đến tên mình thì các em đứng lên nhé.'

Từng em một đứng dậy và Jaehyun chú ý nhìn kỹ, dù chỉ làm chủ nhiệm tạm thời thì cậu vẫn muốn quan tâm tới các em. Khi cái tên tiếp theo xuất hiện, Jaehyun hơi nghẹn lại, cậu hít một hơi rồi cất tiếng gọi.

'Lee Taeyong.'

'Vâng ạ'.

Có tiếng đáp lại rồi một học sinh ở cuối lớp đứng dậy, khi Jaehyun ngước nhìn lên cậu như chết sững, cảm giác như thời gian đã đông lại rồi vội vã chạy ào ào ngược về 16 năm trước. Người đứng trước mặt chính là Taeyong, không phải, là người giống hệt anh. Jaehyun trân trối nhìn và học sinh nam đó cũng nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt, dáng vẻ đến ánh mắt đều không hề khác biệt một chút nào, như thể đó chính là Taeyong của 16 năm trước.

***

Đôi lời tâm sự: bình thường mình phải viết gần xong hoặc ít nhất là nửa đường mới post lên vì sợ fic bị treo hoặc để quá lâu ko update. Fic này mới viết chưa nhiều nhưng gần đây mình có chuyện không vui nên muốn post lên như một cách giải tỏa và tạo áp lực cho mình tiếp tục viết fic, hi vọng các bạn sẽ thích câu chuyện này.

Tên các chap trong fic là số đếm trong tiếng Tây Ban Nha vì fic này được ra đời trong lúc mình nghe album SuperNatural của Carlos Santana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro