2. dos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun nhìn chằm chằm vào tờ danh sách học sinh, đưa tay miết đi miết lại dòng chữ: Lee Taeyong. Cậu biết trên đời này người giống người là bình thường, nhưng giống đến mức này thì quả thật là ngoài sức tưởng tượng, ngay cả vết sẹo ở đuôi mắt cũng y hệt nữa. Jaehyun nhắm mắt, lắc đầu rồi nhìn lại tờ giấy. Đã 16 năm trôi qua kể từ ngày Taeyong mất và cậu chưa bao giờ thôi nhớ anh. Khoảng thời gian cậu quen biết anh còn ngắn ngủi hơn cả khoảng thời gian họ xa nhau, vậy mà ánh mắt, nụ cười, giọng nói của Taeyong in trong trí nhớ cậu như thể mới hôm qua vậy.

Jaehyun thả tờ giấy xuống, ngả người ra sau ghế, nhắm mắt cố định thần lại, trong đầu hình ảnh của Taeyong trước kia và cậu học sinh Taeyong xoắn xuýt vào nhau.

.

'Vậy chúng ta cần bầu chọn lớp trưởng, có em nào muốn ứng cử không?' Jaehyun hỏi khi điểm danh xong. Thường chẳng có mấy học sinh ứng cử vào chức vụ này mà thầy cô sẽ hỏi ai từng làm lớp trưởng thời cấp 2 rồi sẽ chỉ định luôn. Nhưng thật bất người có một cánh tay cuối lớp giơ lên. Bàn tay Jaehyun giật một phát rồi cậu cứng ngắc lên tiếng. 'Mời em'

'Chào các bạn, mình là Lee Taeyong, mình muốn làm lớp trưởng.' Taeyong nói với các bạn nhưng ánh mắt dán chặt vào Jaehyun, cậu có cảm giác từ khi bước vào lớp, ánh mắt của cậu học sinh này luôn dán lên người mình.

'Rất tốt, còn em nào muốn ứng cử không?' Jaehyun hỏi và nhìn quanh. Các em học sinh đầu cấp thường khá nhút nhát nên không có em nào lên tiếng. Jaehyun đành quay lại nhìn Taeyong 'vậy em sẽ làm lớp trưởng nhé'.

'Mong được các bạn giúp đỡ' Taeyong chững chạc nói, mắt vẫn tiếp tục nhìn cậu làm Jaehyun phải quay đầu đi chỗ khác.

.

Vì chỉ là tạm thời phụ trách vị trí chủ nhiệm nên Jaehyun không phải lên lớp 10-A thường xuyên, chỉ hai tiết đầu và cuối tuần. Jaehyun cảm thấy thật may mắn vì cậu không muốn đến lớp quá nhiều. Không phải do Jaehyun tưởng tượng mà quả thực ánh mắt cậu học sinh Taeyong kia lúc nào cũng dán vào cậu, di chuyển theo từng cử động của cậu khiến Jaehyun không dám nhìn xuống cuối lớp. Jaehyun không hiểu tại sao Taeyong lại hành động như thế, học sinh thường không nhìn giáo viên như vậy.

Jaehyun ngồi xuống băng ghế sau sân trường, tự trấn tĩnh lại bản thân sau một đêm thiếu ngủ và những giấc mơ đứt đoạn. Thỉnh thoảng Jaehyun mơ thấy Taeyong, mơ thấy khoảng thời gian trước đây của hai người, nhưng kể từ hôm nhận lớp, Jaehyun mơ thấy anh nhiều hơn, như thể sự xuất hiện của Taeyong kia khiến những ký ức xưa cũ trỗi dậy.

Jaehyun đưa tay bóp trán, thiếu ngủ cộng với thời tiết thay đổi làm cậu hơi mệt và nhức đầu, cũng may hôm nay chỉ có hai tiết. Khi Jaehyun đưa tay day day thái dương thì có tiếng bước chân rồi có người đến trước mặt cậu. Jaehyun buông tay ra nhìn lên, chính là Taeyong.

Khoảng cách lúc này thật gần, Taeyong chỉ cách Jaehyun có vài bước chân và cậu có thể nhận thấy cậu ta giống 'Taeyong' khủng khiếp. Từ hình dáng khuôn mặt, chiều cao, vóc người, như thể chính là Taeyong năm xưa vậy. Jaehyun vội đảo mắt, cậu không dám nhìn thêm, sợ rằng bản thân sẽ bị lầm lẫn.

'Sao em lại ở đây, đã vào lớp rồi'. Jaehyun ngồi thẳng người, cố ra vẻ bình thường.

'Lấy sổ đầu bài, Jaehyun không khỏe à?' Taeyong nói trống không, cậu ta gọi thẳng tên Jaehyun mà không có kính ngữ.

Jaehyun quay lại, định chỉnh lại cách xưng hô thì đập vào mắt cậu chính là vết sẹo ngay đuôi mắt trái của Taeyong. Jaehyun điếng người, tim cậu như ngừng đập, vết sẹo đó ở vị trí và có hình dáng không khác gì của "Taeyong", tại sao lại có sự trùng hợp như vậy?

'Sao thế?' Taeyong lại gần hơn, cúi xuống hỏi.

Tim Jaehyun đập thình thịch, cậu vội vàng xua tay 'thầy không sao, đến giờ học rồi, em đi vào lớp nhanh đi.'

Taeyong ngần ngừ một lúc, cậu ta cho tay vào túi áo khoác, lôi ra một vật gì đó nhét vào tay Jaehyun rồi bước đi 'ngậm vài viên rồi nghỉ ngơi cho khỏe'.

Khi Taeyong đi khuất, Jaehyun mới dám nhìn lại tay mình, một gói kẹo socola M&M nhân đậu phộng, loại mà cậu thường xuyên ăn khi còn bé. Lúc nhỏ Taeyong hay trêu cậu ăn nhiều kẹo socola sẽ béo ú, nhưng anh chính là người hay mua cho cậu, lúc nào trong túi cũng có sẵn để mỗi khi cậu buồn vì bài thi điểm thấp hay bị mẹ mắng, anh sẽ mang ra nhét vào tay cậu. Jaehyun bần thần nhìn gói kẹo màu sắc rực rỡ, cảm giác đầu óc quay cuồng. Đây là mơ hay thật?

.

Sau hai tiết dạy Jaehyun cảm thấy mình không trụ nổi nữa, đầu cậu nóng lên, cổ họng khô khốc và toàn thân hơi run. Khi chuông hết giờ vừa reng, Jaehyun lập tức bước về phía phòng y tế. Sau khi cho Jaehyun uống một liều thuốc, y sỹ dặn cậu nghỉ ngơi rồi ra ngoài chuẩn bị cho buổi tiêm vắc xin cho các học sinh nữ vào cuối giờ. Chỉ còn mình Jaehyun trong phòng, cậu vào giường trong cùng, kéo rèm lại, nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

.

'Jaehyun, dậy đi'. Jaehyun mở mắt, Taeyong đang ngồi bên cạnh, nhăn mặt trêu cậu.

'Em đang ốm mà, để em ngủ' Jaehyun nhăn nhó nhắm mắt lại, kéo cái mền lên người. Hôm trước cậu dầm mưa cùng đám bạn đá bóng, tụi nó chẳng sao có mình cậu lăn ra ốm phải nghỉ học.

'Mẹ em bảo đến giờ uống thuốc rồi' Taeyong lay Jaehyun, tay kia đưa ra một nắm thuốc.

Jaehyun thở dài ngồi dậy, lấy từng viên thuốc cho vào miệng rồi cầm ly nước uống một hơi. 'Thế nào rồi?' Taeyong hỏi.

'Đắng' Jaehyun nhăn nhó, chỉ cảm thôi mà sao uống nhiều thuốc thế này.

'Sắp vào cấp ba rồi mà còn chê thuốc đắng' Taeyong cười.

'Thuốc đắng thì nói đắng chứ sao' Jaehyun phồng má, cậu đang ốm mà anh vẫn chọc cậu.

'Vậy cho em cái này' Taeyong lấy trong túi ra gói kẹo socola màu mè 'ngậm cho đỡ đắng.'

'Anh Taeyong là hiểu em nhất đấy' Jaehyun hoan hỉ cầm lấy gói kẹo, xé một góc, cho vài viên vào miệng, vị ngọt và vị socola nhanh chóng lấn át vị đắng của thuốc.

'Hết đắng chưa?' Taeyong ngồi dịch vào người Jaehyun hỏi.

'Hết rồi, kẹo ngọt lắm' Jaehyun vui vẻ đưa gói kẹo ra 'anh ăn đi.'

'Được rồi' Taeyong nắm tay Jaehyun kéo cậu về phía mình và trong lúc cậu còn chưa hoàn hồn thì môi anh đã áp môi lên môi cậu và cái lưỡi ranh ma luồn vào trong. 'Kẹo ngọt thật.' Taeyong cười cười liếm môi nhìn Jaehyun lúc này đã đỏ mặt tưng bừng.

'Cầu cho anh lây bệnh nặng luôn' Jaehyun gắt rồi nằm xuống giường, kéo mền phủ lên đầu, bây giờ cậu còn nóng hơn cả lúc lên cơn sốt nữa.

Taeyong không nói gì, anh nằm xuống bên cạnh, kéo mền khỏi đầu Jaehyun, khoác tay qua người ôm cậu. Jaehyun thấy tim mình đập rộn lên một lúc rồi dần dần trở về nhịp đập bình thường, mi mắt cậu trĩu xuống, Jaehyun khẽ ngáp và nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

.

Dưới tác dụng của thuốc Jaehyun ngủ mơ màng, sau một lúc cậu cảm giác có ai đó bước lại gần, vén rèm lên rồi ngồi xuống giường. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán Jaehyun rồi rời đi, cái mền được kéo lại phủ kín ngực. Jaehyun cố mở mắt, có người ngồi cạnh, cúi đầu nhìn cậu. Jaehyun chớp mắt rồi mở ra, không biết mình đang mơ hay tỉnh.

Taeyong. Chính là Taeyong đang ngồi bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Đây là đâu? Người trước mắt cậu là ai? Jaehyun cố gắng trấn tĩnh đầu óc, cậu nhìn vào bộ đồng phục trên người. Đây là thực tại, trước mặt là học sinh Lee Taeyong.

'Sao em lại ở đây?' Jaehyun định ngồi dậy nhưng Taeyong đã đặt tay lên ngực ấn cậu xuống.

'Jaehyun chưa khỏe đâu, cứ nằm nghỉ đi' Taeyong vẫn nói không kính ngữ nhưng lời lẽ thật dịu dàng.

'Không phải đang giờ học sao?' Jaehyun đưa tay lên nhưng cổ tay trống không, cậu quên đeo đồng hồ.

'Đang giờ ra chơi' Taeyong vẫn chăm chú nhìn Jaehyun 'hồi sáng thấy sắc mặt Jaehyun không được tốt nên tôi đi xem thử.'

Jaehyun đảo mắt, quyết định phải chỉnh sửa lại cách nói năng của cậu học sinh này. 'Thầy ổn, em không cần lo' khi Taeyong định lên tiếng Jaehyun nói tiếp 'em nên dùng kính ngữ với người lớn tuổi, với thầy giáo.'

Taeyong nhìn Jaehyun khi cậu vừa nói xong, ánh mắt sắc sảo làm cậu cảm thấy khó thở rồi cậu ta từ từ nhếch mép, khóe môi hiện lên rồi giữ nguyên trong vài giây 'tôi vẫn luôn dùng kính ngữ với các thầy cô khác, Jaehyun không thích tôi gọi như vậy à?' Jaehyun định lên tiếng nhưng Taeyong đưa tay chạm vào bên vai khiến cậu giật mình 'thế gọi Jaehyunie thì thế nào?'.

Jaehyun giật điếng người. Cái tên như một âm thanh xa xôi từ qua khứ vọng lại. Từ trước đến nay chỉ có một người gọi cậu như thế, chỉ duy nhất một mà thôi. Jaehyun muốn nói gì đó nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, một cảm giác đè nặng lên ngực và cậu đột nhiên muốn khóc. Đã rất lâu rồi Jaehyun mới có cảm giác muốn khóc đến thế.

'Jaehyun...' Taeyong lên tiếng, cậu ta có vẻ bất ngờ trước phản ứng của Jaehyun, khuôn mặt lo lắng.

'Em về lớp liền đi' Jaehyun nói lớn, quay người vào trong tường 'tôi muốn nghỉ ngơi'.

Có tiếng cử động, tiếng cọ của ra giường rồi chỗ bên cạnh Jaehyun nhẹ bẫng. 'Jaehyun nghỉ ngơi đi.' Taeyong nói rồi kéo lại cái mền cho cậu lần nữa, kéo rèm rồi bước chân ra ngoài.

Khi tiếng bước chân đã xa Jaehyun mới dám thở mạnh. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, một người giống hệt Taeyong xuất hiện, có cái tên như của anh và gọi cậu bằng cái tên đó. Liệu đây có phải vẫn chỉ là một giấc mơ, hay là ảo giác của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro