3. tres

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         
Giờ chủ nhiệm trôi qua một nửa và không có gì đặc biệt. Các học sinh ở lớp 10-A đều ngoan và có sức học khá. Nhận xét của các giáo viên khác dành cho lớp đều tốt nên Jaehyun cũng không có nhiều việc để làm. Cậu chỉ căn dặn các em chú ý học tập và thông báo tình hình của thầy Kim rồi cho lớp tự sinh hoạt.

Taeyong đứng dậy rồi bước lên bục giảng, ánh mắt cậu ta vẫn ghim chặt vào Jaehyun không rời kể từ lúc cậu bước vào lớp. Jaehyun cảm thấy bản thân thật buồn cười, không dám đối mặt với một học sinh chỉ bằng nửa tuổi của mình, nhưng cậu không thể nhìn vào Taeyong, đáp lại ánh mắt của cậu ta nên đành giả vờ nhìn chăm chú vào giáo án.

Taeyong đứng trên bục giảng, nói gì đó với các bạn về hoạt động của lớp, việc sinh hoạt câu lạc bộ... Jaehyun không thể nghe rõ, đầu óc của cậu lạc vào những ký ức xa xưa cho đến khi chuông reo báo hết giờ cậu mới giật mình đứng dậy, gật đầu với các học sinh rồi bước ra ngoài.

.

Jaehyun ôm mớ suy nghĩ mông lung đó về đến tận nhà mới sực nhớ ra chưa mua gì cho bữa tối, cậu đành đi bộ đến một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Khi Jaehyun ôm túi đồ nặng quay về thì một người đi ngược chiều khiến cậu đứng sững: là Taeyong.

'Jaehyun đi mua đồ à?' Taeyong vẫn gọi thẳng tên cậu như thể cả hai là bạn bè đồng trang lứa, nhưng vì đây là ở ngoài trường nên cậu cũng không muốn sửa lại.

'Sao em lại ở đây?' Jaehyun hỏi, để ý Taeyong vẫn còn mặc đồng phục, tay cầm đồ ăn được gói về.

'Nhà tôi ở gần đây' Taeyong cười cười chỉ vào khu căn hộ chỉ cách khu nhà Jaehyun chưa đến một trăm mét.

'Thật là tình cờ' Jaehyun nói nhưng cậu chẳng tin những gì mình vừa nói. Liệu sự xuất hiện của một người có tên, hình dáng giống hệt với Taeyong năm xưa có quá ngẫu nhiên như vậy không?

'Không phải tình cờ đâu, tôi dọn đến đây sau khi nhập học' Taeyong thản nhiên nói, giáng mạnh một cú vào đầu Jaehyun. Trong lúc cậu còn choáng váng thì Taeyong đã nói tiếp 'Jaehyun có muốn vào nhà chơi không? Bố mẹ tôi đã đi nước ngoài, tôi sống một mình.'

'Không... không cần, trễ rồi, thầy phải về' Jaehyun lập tức chối.

'Đáng lẽ khi biết học sinh sống một mình thì thầy giáo phải quan tâm hỏi han đến hoàn cảnh chứ' Taeyong nhếch mép.

Jaehyun hít một hơi trấn tĩnh lại bản thân, nhìn thẳng vào Taeyong. Trong ánh chiều nhập nhoạng, cậu ta giống hệt người con trai năm xưa thường trêu chọc nhưng luôn quan tâm, chăm sóc cậu. Nhưng người con trai đó đã chết, từ rất lâu rồi, trước mặt cậu bây giờ chỉ là một người xa lạ, rất giống nhưng không phải Taeyong của cậu. Jaehyun cảm giác như đầu óc cậu được thông suốt sau nhiều ngày rối loạn, cậu điềm tĩnh nói 'sống một mình rất vất vả, em phải chú ý giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì cần thì cứ báo cho thầy biết.'

Taeyong không đáp, cậu ta chỉ nhìn Jaehyun và cậu gật đầu, bước ngang qua. Khi đi được một đoạn Taeyong mới gọi theo 'Jaehyun' cậu dừng chân nhưng không quay đầu lại 'khi làm bánh gạo cay nhớ chỉ cho một muỗng bột nếp thôi, cho nhiều sẽ bị quánh, không ngon đâu.'

Túi đồ trên tay Jaehyun nghiêng ngả, cậu khẽ rùng mình, siết tay ôm chặt túi đồ, không đáp lại mà tiếp tục đi thẳng. 'Anh đã dặn em là cho một muỗng thôi, cho nhiều bị quánh này...' Jaehyun đột nhiên nhớ lại hình ảnh cậu và Taeyong đứng trong gian bếp khi anh hướng dẫn cậu cách nấu món bánh gạo. Lời nói, hình ảnh và cả mùi hương năm đó đột nhiên dội lại trong đầu. Tại sao cậu ta lại nói như thế? Chỉ là một sự trùng hợp nữa thôi sao?

.

Nhiều lúc nghĩ lại Jaehyun vẫn không thể tin được mình có thể trải qua quãng thời gian sau khi Taeyong qua đời. Đó là lần đầu tiên có ai đó gần gũi và thân thiết với cậu đến như vậy mất đi. Taeyong là bạn, là anh trai và là tình yêu đầu đời của cậu. Khi anh chết, một nửa thế giới của Jaehyun sụp đổ, tâm hồn của cậu trống vắng và trái tim bị tổn thương đến mức không bao giờ có thể lành lặn trở lại. Mười sáu năm đã trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm cũ Jaehyun vẫn đau buồn, thỉnh thoảng cậu lại mơ thấy anh, khi tỉnh dậy cậu vẫn không thể tin được Taeyong đã thật sự biến mất.

Ấy vậy mà mười sáu năm sau, một người giống hệt anh đã xuất hiện, người đó nói ra những lời chỉ có hai người biết. Cậu ta khiến Jaehyun mơ hồ, bối rối, bị mất phương hướng. Tại sao?.

.

Một tuần lễ cuối cùng cũng trôi qua. Khi Jaehyun thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc thì một người đến đứng bên cạnh, là Taeyong.

'Có việc gì thế?' Jaehyun hỏi, giả vờ bận rộn xếp cái này cái kia trên bàn làm việc.

'Mai là cuối tuần, Jaehyun định làm gì?' Taeyong hỏi, trong phòng chẳng có ai, cậu ta cũng chẳng ngần ngại gọi thẳng tên cậu. Mỗi khi có giáo viên khác hay bạn học, Taeyong đều nói năng lễ phép nhưng khi chỉ có hai người, cậu ta lại xưng hô như thế.

'Thầy nghĩ đó là việc riêng' Jaehyun đáp, cất sách vở vào túi xách.

'Nhưng chúng ta có thể dành thời gian để làm việc gì đó cùng nhau mà' Taeyong nhếch môi 'như là chơi bóng, xem phim siêu nhân rồi cùng nhau nấu ăn, thế nào ?'

Đó chính xác là những gì mà Jaehyun và 'Taeyong' đã từng làm cùng nhau vào những ngày cuối tuần. Mười sáu năm trước, nơi họ ở là một thị trấn nhỏ, không có nhiều chỗ vui chơi nên cả hai thường chơi bóng cùng bạn bè, về nhà nấu món gì đó rồi cùng trải qua một buổi tối với những bộ phim siêu nhân bảo vệ trái đất. Từ khi Taeyong mất, Jaehyun cũng ngừng xem chúng.

'Em nên rủ bạn bè chơi cùng, sẽ vui hơn đấy' Jaehyun cầm túi xách lên, nói với Taeyong 'bây giờ thầy có việc phải về trước, em cũng về nhà sớm đi.' Cậu bước ra ngoài, biết chắc chắn Taeyong đang dán mắt vào lưng mình.

.

Jaehyun đi thẳng từ trường đến chỗ hẹn. Cậu đã ba mươi hai tuổi, gia đình thúc giục sớm kết hôn. Cậu đã từng hẹn hò nhiều lần, từ thời trung học đến đại học rồi đi làm nhưng chưa một ai khiến cậu rung động thật sự, chưa một ai làm Jaehyun có cảm giác yêu tha thiết. Có lẽ trái tim của cậu đã chết cùng với người ấy rồi.

Bạn gái hiện tại của Jaehyun là do bạn bè giới thiệu, một cô gái hiền lành và dịu dàng, được mọi người quý mến. Jaehyun cũng rất quý cô, cô rất tốt nhưng cậu vẫn không thể gọi tình cảm của mình dành cho cô là yêu được. Khi Jaehyun ngồi đợi được vài phút thì cô gái cũng đến, cô là một người luôn luôn đúng giờ. Nhìn thấy cô ở cửa nhà hàng, Jaehyun đứng lên, định giơ tay vẫy thì đột nhiên đứng sững lại, ngay sau lưng cô chính là Taeyong.

Jaehyun lập cập kéo ghế cho cô gái, hỏi cô muốn ăn gì. Taeyong bước thẳng đến ngồi ở cái bàn phía sau, ngày sau lưng cô gái và đối mặt trực tiếp với cậu, ánh mắt cử động theo từng cử chỉ của cậu.

Buổi tối diễn ra ngột ngạt khác thường. Jaehyun không nói nhiều, mỗi lần cậu nhìn lên đều thấy Taeyong đang nhìn mình chăm chú, cậu ta gọi nhiều món ăn bày đầy bàn, hờ hững cầm đũa gắp trong khi mắt vẫn dán chặt vào Jaehyun.

'Hôm nay anh sao thế ?' cô gái hỏi khi nhận ra sự im lặng khác thường của Jaehyun.

'Xin lỗi em, chẳng qua anh đang nghĩ đến mấy chuyện trên trường' Jaehyun vội vã đáp, cảm thấy có lỗi với cô.

'Đầu năm học lúc nào cũng có nhiều việc mà' cô gái thông cảm 'năm học này anh có nhận nhiều lớp không ?'

'Cũng không nhiều lắm, chỉ phụ trách chủ nhiệm thêm một lớp' Jaehyun đáp, liếc nhìn Teyong, bắt gặp ánh mắt của cậu, cậu ta mỉm cười, đuôi mắt kéo dài và khuôn mặt cũng giãn ra. Jaehyun vội đảo ánh mắt đi, tập trung vào cô gái đang ngồi trước mặt, cô đang lắng nghe anh rất nghiêm túc.

'Vậy thầy Kim đã đỡ hơn chưa ?' cô hỏi.

'Đã khá hơn nhiều rồi, không còn phải nằm một chỗ nữa' Jaehyun đáp, một lọn tóc của cô gái rơi xuống khi cô cúi đầu, suýt nữa quẹt vào dĩa đồ ăn. Jaehyun lập tức cầm lấy, vén lên vành tai. Cậu không ý thức được hành động của mình có bao nhiêu tình ý, chỉ thấy cô gái hơi đỏ mặt cúi đầu mỉm cười và đột nhiên có tiếng động khá lớn vang lên. Đôi đũa trên tay Taeyong rớt xuống cái dĩa, gây nên một tiếng vang.

Jaehyun nhìn ra sau, Taeyong đột nhiên trở nên giận dữ, nét mặt đanh lại, cậu có thể thấy những sợi gân tay nổi lên khi cậu ta nắm chặt cái khăn ăn. Taeyong trừng mắt nhìn Jaehyun, một cái nhìn tức tối không hề giấu diếm. Jaehyun đảo mắt, tại sao cậu ta lại giận dữ ? Tại sao lại đột nhiên có thái độ như thế ? Jaehyun mãi nghĩ và để tay quệt vào cái ly trên bàn, rượu vang đổ ra tay áo.

'Ối' cô gái kêu lên, vội vã dùng khăn thấm lên tay áo Jaehyun. Cậu nhìn cô rồi lại nhìn lên, Taeyong dựa người vào lưng ghế, ánh mắt cậu ta ghim thẳng lên người cậu.

'Anh vào nhà vệ sinh' Jaehyun nói 'dùng nước gột một chút sẽ không sao.'

Jaehyun đứng dậy bước đi, khi vào trong nhà vệ sinh cậu mới thở phào một cái, ánh mắt của Taeyong thực sự gây áp lực đến mức cậu không dám thở mạnh.

Jaehyun mở vòi nước, đúng lúc đó cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, một người bước vào rồi dùng chân đá cánh cửa đóng sập lại, là Taeyong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro