4. cuatro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun sững người nhìn Taeyong bước vào đến quên cả tắt nước. Cậu ta bước lại gần khiến cậu vô thức lùi lại, bất ngờ đến không nó nổi lời nào. Taeyong tiến lại gần, giơ tay vặn vòi, tiếng nước chảy im bặt và trong nhà vệ sinh rộng rãi hoàn toàn im lặng.

'Cô ta là bạn gái của Jaehyun ?' Taeyong lên tiếng.

'Đúng vậy' Jaehyun cố lấy lại bình tĩnh. Tại sao cậu lại bị cậu ta áp đảo ? Họ là thầy và trò, chẳng có liên quan gì đến nhau, cậu không nên để cậu ta làm phiền như thế.

'Em thích gì ở cô ta ?' Mặt Taeyong đột nhiên đanh lại như giận dữ, cậu ta tiến lại gần hơn và Jaehyun cảm giác như bị áp đảo, cậu lùi lại cho đến khi chạm vào tường 'mặt đẹp hay ngực bự ?'

'Liên quan gì đến cậu' Jaehyun quát lớn dù trong lòng dao động mạnh, lần nào cũng thế, Taeyong luôn mang một khí thế khiến cậu chùn chân 'đây là việc riêng của tôi, cậu chỉ là học sinh của tôi thôi.'

Taeyong sững người trong giây lát rồi nhếch mép, cậu ta nhìn chằm chằm Jaehyun rồi đột nhiên ngân nga nhái giọng 'Taeyong là người em yêu nhất...' mặt Jaehyun biến sắc khi nghe những gì cậu ta nói, cậu cảm thấy toàn thân như bị rút đi sức mạnh, cơ thể run lên dựa sát vào bức tường đằng sau còn Taeyong lại hài lòng khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu. 'Em lúc nào cũng yêu anh mà...' cậu ta lại ngân nga và Jaehyun thực sự không thể chống đỡ được nữa, khụy chân lảo đảo trượt xuống sàn. Taeyong cũng quỳ xuống, đưa tay vuốt ve mặt Jaehyun, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán 'hóa ra Jaehyun vẫn nhớ những gì mình đã nói.'

'Tại sao ? Jaehyun nghẹn trong cổ 'tại sao lại...'. câu nói chưa xong cả hai đã nghe tiếng trò chuyện bên ngoài. Taeyong vội đưa hai tay kéo Jaehyun lên, để cậu dựa người vào bồn rửa rồi lùi lại.

'Hẹn gặp em sau' cậu ta nói khi ra đến cửa 'em nên kết thúc cuộc hẹn này sớm đi, anh không thích em nói chuyện với bất kỳ người phụ nữ nào.'

Cánh cửa bật mở, vài người khách bước vào rồi Taeyong bước ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, Jaehyun mở vòi, vọc nước lên mặt thật lâu, cố trấn tĩnh bản thân nhưng vô ích. Đầu óc cậu lại quay vòng vòng với mớ hình ảnh suy nghĩ rối rắm. Đó là những lời Jaehyun đã nói với 'Taeyong', tại sao cậu ta lại biết ?

.

Jaehyun không biết mình kết thúc cuộc hẹn như thế nào, đầu óc cậu ngập tràn nghi vấn, vô số câu hỏi không có lời giải đáp choán hết tâm trí Jaehyun. Cậu lững thững bước đi cho đến khi thấy có ai đứng ngay trước cửa nhà, lại là Taeyong.

Jaehyun nhìn chăm chăm Taeyong, cậu muốn hỏi cậu ta tại sao lại biết được những chuyện chỉ có một người duy nhất trên đời này biết, vì người kia đã chết rồi. Nhưng rốt cục Jaehyun chỉ đứng yên nhìn hình dáng quen thuộc đến nhức nhối trong ánh đèn đường.

'Chẳng phải Jaehyun có điều muốn hỏi sao ?' Taeyong lên tiếng trước, cậu ta bước lại gần hơn, cái áo trắng nhập nhòa trong ánh đèn vàng.

Jaehyun nhìn Taeyong, cậu ta giống như 'Taeyong' của cậu, rất giống, nhưng dù thế nào đi nữa cậu ta không phải là Taeyong của cậu, anh đã chết, đó là sự thật, những chuyện khác không có nghĩa lý gì cả.

'Em về nhà đi, khuya rồi' Jaehyun nói rồi bước qua nhưng Taeyong đã nắm khủy tay cậu kéo lại.

'Jaehyun không có gì muốn hỏi sao ?'

Jaehyun nghiêng đầu, khuôn mặt Taeyong ẩn hiện trong bóng tối 'có gì để hỏi chứ, chúng ta là thầy và trò.'

'Em nói dối, anh biết em nghi ngờ, tại sao em không hỏi anh tại sao lại biết những điều về em, hỏi anh là ai ?' Taeyong nắm chặt khủy tay Jaehyun đến phát đau, cậu ta dường như bị kích động.

'Tôi biết em là ai' Jaehyun giật tay lại, quay người nhìn Taeyong rồi từ từ lên tiếng 'em là Lee Taeyong, học sinh lớp 10-A, chỉ có vậy thôi' cậu kết thúc câu nói, mở cửa bước vào.

'Đúng, anh là Lee Taeyong' Taeyong nói khi Jaehyun khép cửa 'anh chính là Lee Taeyong'. Jaehyun sập cửa, âm thanh biến mất.

.

Jaehyun lảo đảo đi đến ghế sô pha, nằm vật xuống nhắm lại. Sự căng thẳng trong suốt hơn một tuần qua làm cậu kiệt sức. Dù đã nghĩ rất nhiều, cố gắng động viên, trấn tĩnh bản thân nhưng Jaehyun vẫn bị cuốn vào những suy nghĩ về cái người tên Taeyong đang hiện diện trước mặt cậu. Jaehyun biết cậu ta không phải là Taeyong trước đây của cậu, nhưng bề ngoài và những lời nói ỡm ờ của cậu ta làm cậu bối rối. 'Taeyong là người em yêu nhất'. Cậu đã nói lời đó và sinh nhật thứ mười bảy của Taeyong, chỉ có hai người. 'Em lúc nào cũng yêu anh mà' cậu đã ôm anh và thủ thỉ khi Taeyong giận lẫy vì cậu đùa giỡn với mấy bạn học nữ. Những lời đó chỉ có hai người biết mà thôi, tại sao Taeyong này lại biết ?

Jaehyun ôm đầu kêu lên một tiếng, cậu không muốn nghĩ nữa, không có cách nào giải thích cho chuyện này, cũng không thể dứt ra được. Jaehyun vào bếp, lấy chai rượu vang được đồng nghiệp tặng vào dịp sinh nhật, rót ra ly lớn uống liên tục. Rượu không thể giải sầu nhưng ít ra nó khiến cậu tạm quên đi mọi thứ, và có một giấc ngủ không mộng mị. Khi chai rượu đã cạn đáy Jaehyun cảm thấy đầu óc lâng lâng, rượu không quá mạnh nhưng cậu đã uống nhiều nên cảm thấy đầu óc thư giãn, cơ thể nặng trĩu. Jaehyun lết đến ghế sô pha, đổ ập người xuống, nhắm mắt lại.

Chẳng biết ngủ được bao lâu cho đến khi có tiếng ầm làm Jaehyun giật mình. Cậu mở mắt, tiếng sấm liên tục nổ ra rồi cơn mưa ào ào kéo đến, mưa rất lớn, mưa xối xả quật vào mái nhà, cửa kính. Một tiếng sấm cực lớn khác nổ ầm làm Jaehyun giật mình, lâu lắm rồi mới có sấm lớn đến thế, bóng đèn trong nhà chớp chớp vài lần rồi tắt hẳn, điện bị cúp.

Jaehyun với điện thoại trên bàn mở ra xem, đã gần một giờ sáng, xung quanh cậu chìm trong bóng tối, đèn đường bên ngoài cũng tắt, có lẽ đã bị mất điện trên diện rộng. Cậu bật đèn pin từ điện thoại để lên bàn rồi ngồi thừ người, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng.

.

Khi còn nhỏ Jaehyun sợ ở một mình khi cúp điện. Cậu không sợ bóng tối, nhưng cảm giác chỉ có một mình trong không gian tối đen khiến cậu cảm thấy khó chịu, cảm giác bất an khi không nhìn thấy ai, sợ hãi khi cảm giác chỉ có một mình trong bóng tối như mực. Mỗi khi cúp điện, Taeyong lại chạy từ nhà anh qua nhà cậu, anh sẽ gọi tên cậu ngay khi vừa bước lên cầu thang và Jaehyun vẫn ngồi yên trong phòng nhưng mừng rõ lên tiếng đáp lại. Taeyong cầm theo đèn pin chạy vào rồi ôm Jaehyun thật chặt, trêu chọc cậu lớn rồi mà vẫn còn nhát. Jaehyun phụng phịu bảo không sợ nhưng cậu rất mừng vì Taeyong đã đến. Những lúc như thế Taeyong chiếu đèn pin lên tường, dùng bàn tay làm ra những cái bóng ngộ nghĩnh cho Jaehyun xem, cả hai đùa giỡn cho đến khi cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay của Taeyong.

Một tuần sau khi Taeyong mất, Jaehyun tắt hết đèn, ngồi một mình trong phòng đưa đèn pin chiếu lên tường. Vòng tròn sáng từ đèn pin lia đi lia lại một cách nhàm chán, Jaehyun buông tay làm đèn pin lăn long lóc trên sàn, cậu co gối, úp mặt vào đùi khóc nức nở. Đó là lần đầu cậu khóc kể từ khi anh qua đời.

Bây giờ Jaehyun không còn sợ khi chỉ có một mình trong bóng tối nữa, cậu chỉ có cảm giác trống rỗng và cô độc. Đã mười sáu năm trôi qua nhưng đến giờ Jaehyun mới nhận ra mình vẫn không thể chấp nhận cái chết của Taeyong, lỗ hổng lớn trong trái tim cậu không cách nào lấp đầy được.

.

Điện thoại trên bàn kêu lên một tiếng báo hiệu pin yếu, Jaehyun cầm lên, tắt đèn pin, trong phút chốc căn phòng chìm vào bóng tối, đúng lúc đó có tiếng đập cửa. Jaehyun căng tai lắng nghe, tiếng mưa rất lớn nhưng rõ ràng có tiếng đập cửa, mỗi lúc một to hơn.

Ai lại có thể đến giờ này ? Jaehyun nghĩ nhưng vẫn mò mẫm trong bóng tối đến trước cửa, ngần ngừ một lúc rồi mở ra. Bên ngoài mưa ào ào như trút nước, ngay trước cửa là có ánh sáng nhỏ của một người đang cầm đèn pin.

'Ai thế ?' Jaehyun hỏi, mở cửa rộng hơn, ánh sáng đèn pin lóe qua nhưng cậu vẫn nhìn rõ người trước mặt.

'Em không sao chứ ?' người đó lập tức hỏi khi cánh cửa bật mở 'đừng sợ, anh đến rồi đây.'

Jaehyun đứng sững người, đúng lúc đó một ánh chớp hiện lên trên bầu trời, làm sáng bừng không gian trong giây lát và khuôn mặt người đó hiện lên, chính là Taeyong.

*****

Fic đột ngột bị mất và đột ngột xuất hiện lại như chưa hề có cuộc chia ly, tuy view giờ là zero nhưng quan trọng nhất là vote và comment của các bạn vẫn còn, thiệt hú vía mà.
Rút kinh nghiệm mai sẽ đi chăm chút cái wordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro