5. cinco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

'Em không sao chứ ?' Taeyong lặp lại nhưng Jaehyun chỉ có thể sững người đứng ra nhìn, không biết phải làm sao. 'Có chuyện gì vậy ?' Taeyong dấn bước lại gần, toàn thân cậu ta ướt đẫm, cái áo khoác không che chắn nổi cơn mưa bên ngoài. Jaehyun có lẽ vẫn đang say hoặc vẫn chưa tỉnh từ giấc mơ đã kéo dài mười sáu năm, cậu đột nhiên muốn khóc, khóc thật nhiều để xả ra những uất ức trong lòng bấy lâu. Một cánh tay quàng qua người cậu, những giọt nước và hơi lạnh tràn tới làm cậu giật mình. 'Đừng sợ, anh ở đây rồi, không có gì phải sợ cả.'

'Anh là Taeyong ?' Jaehyun ngẩn ngơ.

'Đúng vậy, anh chính là Taeyong' giọng nói, hơi ấm từ vòng tay người kia khiến Jaehyun bần thần, đúng rồi, đây là Taeyong của cậu, anh luôn có mặt mỗi khi cậu cần anh nhất, anh sẽ không bao giờ để cậu một mình trong bóng tối.

'Anh đã đến rồi' Jaehyun vòng tay ôm người trước mặt thật chặt 'em đã tưởng anh sẽ không bao giờ đến nữa.'

'Từ bây giờ anh sẽ luôn ở cạnh em, không bao giờ rời xa'. Taeyong thì thầm. Trái tim Jaehyun trở nên nhẹ bẫng, cảm giác thư thái dễ chịu lan ra khắp cơ thể. Taeyong đã ở đây rồi, anh đã ở cạnh cậu, không còn gì để lo lắng, cậu gục đầu dựa hẳn vào người anh. 'Vào nhà đi kẻo lạnh' có tiếng thì thầm và Jaehyun gật đầu, để mặc người kia khép cửa, đỡ cậu vào trong.

.

Jaehyun không rõ đây là mơ hay thực. Nếu là một giấc mơ, cậu mong mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Trong ánh sáng lờ mờ từ đèn pin nhỏ xíu, Taeyong đỡ cậu lên giường, đặt cậu nằm xuống.

'Anh đi đâu ?' Jaehyun níu áo khi anh định bước đi.

'Anh xuống bếp lấy nước cho em, anh không đi lâu đâu' Taeyong dịu dàng nói 'đợi anh một chút.'

Taeyong để đèn pin lại trong phòng, dùng ánh sáng từ điện thoại của mình ra ngoài còn Jaehyun cứ ngồi yên trên đó, đầu óc cậu trống rỗng cho đến khi Taeyong quay lại, trên tay cầm một ly nước.

'Uống đi' Taeyong đưa ly nước có vị chanh thơm mát lại gần 'sao em lại uống rượu nhiều như thế.'

Jaehyun uống hết ly nước rồi nhìn chằm chằm vào Taeyong. Lý trí của cậu biết chuyện này là không thể nhưng cậu đã quá mệt mỏi và cả say nữa để có thể suy nghĩ thấu đáo hơn. Jaehyun quẳng mớ suy nghĩ đó sang một bên để hoàn toàn chìm vào hoàn cảnh trước mắt. Cậu đã gồng mình gắng gượng suốt mười sáu năm rồi, giờ không thể tiếp tục được nữa.

'Quần áo anh ướt hết rồi, mượn em một bộ nhé ?' Jaehyun gật đầu nhìn Taeyong đi về tủ quần áo, khuất trong bóng tối. Nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng mở tủ, tiếng vải loạt soạt rồi Taeyong lại xuất hiện trong ánh sáng mờ ảo. 'Trễ rồi, đi ngủ thôi'.

'Anh ở lại chứ ?' Jaehyun hỏi khi Taeyong ngồi xuống bên cạnh.

'Anh sẽ ở lại với em' Taeyong đẩy Jaehyun xuống giường, nằm xuống bên cạnh cậu, kéo mền đắp cho cả hai.

'Em đã đợi anh rất lâu' Jaehyun nói khi Taeyong vòng tay qua người cậu, mí mắt trĩu xuống 'không biết bao nhiều lần nhưng anh đã không xuất hiện.'

'Anh xin lỗi Jaehyun' Taeyong siết Jaehyun trong vòng tay của mình, đặt một cái hôn lên má cậu 'anh đáng lẽ phải xuất hiện sớm hơn.'

'Rất lâu rồi' hai mí mắt của Jaehyun chạm nhau, cậu buồn ngủ đến rũ người, tâm trí hoàn toàn bị thả trôi 'em luôn đợi anh.'

'Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa' giọng nói thì thầm, hơi ấm từ người bên cạnh và những cái hôn nhẹ nhàng rải lên trán, lên má, lên môi chầm chậm đưa Jaehyun vào giấc ngủ say. Đã lâu lắm cậu mới có một giấc ngủ bình yên.

.

Khi Jaehyun mở mắt thì trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa soi rõ căn phòng, cậu chỉ có một mình, mọi chuyện hôm qua có lẽ chỉ là một giấc mơ. Jaehyun ngồi dậy, bần thần một lúc, đó là một giấc mơ đẹp, giấc mơ mà cậu luôn muốn có, nhưng chỉ là mơ mà thôi.

Đột nhiên có tiếng động làm Jaehyun giật mình, cánh cửa mở ra, Jaehyun ngỡ mình vẫn còn chưa tỉnh khỏi giấc mơ khi Taeyong bước vào, chính là anh, trên tay cầm một cái ly mỉm cười với cậu.

'Em dậy rồi à ?' Taeyong để ly lên bàn, ngồi xuống cạnh giường 'có thấy đau đầu không ?'.

Jaehyun nhìn người kia không chớp mắt, chính là Taeyong, Taeyong của cậu, anh đang ở đây, ngay bên cạnh cậu. Jaehyun đưa tay chạm vào mặt, làn da ấm áp mềm mại bên dưới những ngón tay cậu, có lẽ đây không phải là một giấc mơ.

'Anh là ai ?' Jaehyun buông tay, cố đưa lý trí quay trở lại bởi vì chuyện này không thể có thật được.

'Anh là Taeyong' người kia đáp, đưa tay vén lên mái tóc của Jaehyun.

'Không thể nào' Jaehyun lùi lại 'Taeyong đã chết, anh ấy đã chết vào mười sáu năm trước.'

'Đúng vậy' câu nói đánh thẳng vào tim Jaehyun, dù cậu biết sự thật nhưng khi nghe vẫn đau đớn làm sao 'mười sáu năm trước anh đã chết, nhưng bây giờ anh ở đây, trước mặt em, tất cả đều là thật.'

'Không thể nào' Jaehyun sững sờ 'tại sao có thể như thế chứ ?'.

'Anh không biết em có tin anh không nhưng anh đột nhiên tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong thân xác này, một người lạ, một nơi xa lạ, nhưng anh vẫn chính là anh, không có gì thay đổi cả.' Taeyong xích lại gẩn hơn, đặt tay lên vai Jaehyun, cậu không biết nói gì, thông tin vừa rồi quá bất ngờ và kỳ lạ đến không thể tin được. 'Ngay khi tỉnh dậy, nhận biết mọi thứ xung quanh anh đã lập tức đi tìm em, anh đã chuyển đến trường này, chuyển nhà đến gần em, anh muốn ngay lập tức nói cho em biết nhưng anh sợ em sẽ không tin.'

Jaehyun gật rồi lại lắc, chuyện Taeyong vừa nói như thể đến từ sách hay phim nhưng rõ ràng có những chuyện chỉ có cậu và Taeyong biết mà thôi, chỉ có anh mới có thể nói ra những lời đó với cậu.

'Thật sao ?' thật lâu sau Jaehyun mới từ từ lên tiếng.

'Anh là Taeyong của em đây' Taeyong vòng tay qua người Jaehyun kéo cậu vào lòng 'Jaehyunie của anh.'

Và rào chắn nghi ngờ cuối cùng của Jaehyun sụp đổ. Chỉ có một người gọi cậu như thế, đầy yêu thương, chỉ có mình Taeyong mà thôi. Jaehyun dựa vào người Taeyong, vòng tay qua eo anh, sau bao nhiêu năm cuối cùng trái tim và tâm trí của cậu đã được chữa lành.

'Từ bây giờ đừng rời xa em nữa, em đã chịu đựng mười sáu năm rồi.'

'Anh xin lỗi Jaehyun, từ bây giờ anh sẽ không bao giờ rời xa em' Taeyong siết chặt tay, cúi xuống đặt cái hôn lên trán Jaehyun 'anh hứa'.

.

Nếu đây là một giấc mơ thì Jaehyun muốn mình không bao giờ tỉnh dậy. Taeyong đang ở trước mặt cậu, Taeyong đang nói chuyện với cậu, anh cười với cậu, chạm vào người cậu.

'Lần sau đừng có uống rượu nữa, em uống nhiều đến mức người toàn mùi rượu thôi' Taeyong nhăn mặt khi đỡ lấy ly sữa cho Jaehyun.

Jaehyun khịt mũi, trên người không có mùi, quần áo cũng đã được thay 'anh thay đồ cho em à ?'

'Em say quá có biết gì đâu' Taeyong đặt cái ly không lên bàn, nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên của Jaehyun liền châm chọc 'Jaehyun lớn lên đẹp lắm đó.'

Jaehyun đưa hai tay ôm mặt, cậu đã là một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành nhưng giờ đây cậu như quay lại năm mười sáu tuổi còn khờ khạo và dễ xấu hổ.

Taeyong dấn sát về phía Jaehyun, gỡ tay cậu xuống 'nhìn anh này.' Jaehyun quá xấu hổ nên không dám nhìn Taeyong mà cúi gằm mặt. 'Jaehyun giờ đã thành người lớn rồi nhưng vẫn dễ thương ghê' anh cầm tay cậu đặt lên người mình 'cậu nhỏ của Jaehyun cũng thế.'

Jaehyun kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, không biết giấu mặt đi đâu vì Taeyong đã giữ chặt tay không cho cậu vùng vẫy. Anh khoái chí nhìn vẻ mặt xấu hổ của cậu rồi xích lại gần hơn, đặt môi lên môi cậu.

Jaehyun khẽ rùng mình khi lưỡi của Taeyong đẩy môi cậu lên, từ từ luồn vào trong, cuốn lấy lưỡi của cậu. Nụ hôn thật chậm rãi và dây dưa, ký ức của mười sáu năm trước ùa về cùng với hơi ấm của vòng tay hiện tại làm cậu muốn sa chân vào mãi mãi. Jaehyun dịch sát người về trước, hơi nghiêng người để nụ hôn thuận lợi hơn, rên lên khi Taeyong tấn công dồn dập bắt cậu đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của anh, đến khi cả hai buồng phổi cạn không khí mới dứt ra. Mặt Jaehyun lúc này càng đỏ hơn, nụ hôn với Taeyong làm cậu ngây ngất, chưa có một ai khiến cậu có cảm giác như thế.

'Jaehyun thơm mùi sữa lắm' Taeyong liếm môi nói, ánh mắt dán chặt lên người làm cậu càng mắc cỡ hơn. Sau mười sáu năm anh thật chẳng thay đổi chút nào.

Taeyong nhếch mép, kéo Jaehyun sát vào người mình, đặt tay lên ngực cậu rồi chầm chậm di chuyển xuống dưới. Jaehyun thấy người tê rần, bàn tay Taeyong làm cơ thể cậu nóng bừng lên, anh nhìn cậu không chớp mắt, khi di chuyển xuống vạt áo, những ngón tay nhẹ nhàng lật lên, luồn vào trong chạm vào làn da trần làm Jaehyun giật mình.

'Jaehyun có nhớ mình đã hứa gì không ?' Taeyong ghé sát tai cậu, phả ra hơi thở nóng hổi 'lời hứa trước đây với anh đó.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro