4. Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta không có nhà khi Taeyong về, phải đến tối tên người Nhật mới trở lại, gã chẳng buồn hỏi hắn đi đâu, chỉ giúp hắn thay vết thương, ném bịch thuốc rồi vào giường ngủ. Tuy Taeyong đã xác nhận sẽ thôi mơ tưởng đến Jung Jaehyun nhưng làm thì đâu có dễ như nói. Gã nhắm mắt một phát là gương mặt đẹp trai của cậu ta lại hiện lên, nụ cười trên đôi môi hồng hơi dầy, lúm đồng tiền xinh xinh, làn da trắng và cái thân hình nhìn muốn chảy dãi đó nữa. Taeyong kêu thầm, cứ thế này rồi sẽ có lúc gã kêu tên Jaehyun trong lúc làm tình với người khác mất thôi.

Khi Taeyong vẫn còn vật vã với suy nghĩ về Jaehyun thì Yuta bước vào phòng, bảo đại ca vừa gọi điện, kêu cả hai đến Busan gấp. Taeyong bật dậy, mặc áo khoác, lấy ít đồ nhét vào túi rồi cùng Yuta ra ngoài, bắt xe đến Busan.

Xuất thân của băng X là từ Busan, nên việc đến thành phố cảng lần này hẳn là có liên quan lớn đến bọn chúng. Trên đường đi Yuta nói vắn tắt, bên trên cho biết có một chuyến hàng lớn của băng X sắp cập cảng, cần bọn họ theo dõi tìm hiểu là hàng gì, chuyển đi đâu. Taeyong và Yuta bàn bạc với nhau thật kĩ, sau khi bị mất hàng lần trước, hẳn lần này băng X tăng cường cảnh giác và bảo vệ nhiều hơn, không dễ dàng mà làm ăn gì đâu. Nhớ lại lần trước Taeyong vẫn còn rùng mình, vết thương của Yuta vẫn chưa lành hẳn, bị gì nữa thì có nước đi chầu ông bà ông vải mất. Yuta trầm ngâm rồi bảo lần này bên trên sẽ trợ giúp, gã không cần phải lo.

Cả hai đến Busan vào lúc chiều muộn, chuyến hàng của băng X chưa tới nên Taeyong đành vật vờ xung quanh tìm hiểu tình hình. Gã không tin bọn chúng dám làm gì liều lĩnh ở một cảng biển quốc tế nổi tiếng và có tần suất tàu ra vào nhiều như vậy, khả năng bị kiểm tra và phát hiện là rất cao. Yuta đi đâu mất dạng một lúc, quay trở về nhét vào tay Taeyong một vật bằng sắt, nặng trịch.

'Mày biết xài đúng không?' Hắn nhếch mép.

'Dĩ nhiên là tao biết.' Taeyong nhìn khẩu súng đen ngòm trên tay, gã bật ổ đạn, kiểm tra rồi đậy lại, kéo chốt an toàn, chỉnh lại ống giảm thanh. 'Có cần thiết phải xài đến thứ này?'

'Bên trên nhận định lần này rất nguy hiểm nên cho phép.' Yuta nói rồi ngồi xuống, cả hai ở trong một phòng trọ cách bến cảnh không xa.

Taeyong trầm ngâm, lần này thật sự là nguy hiểm rồi, gã thở dài nhìn ra xa, chẳng biết có còn mạng về gặp Jaehyun không? Mà nếu chẳng may gã chết, cậu có nhớ đến gã không?

.

Cả hai ở Busan đã ba ngày mà vẫn không có động tĩnh gì, chuyến hàng của băng X cũng chẳng thấy tăm hơi. Yuta và Taeyong không hề sốt ruột, cũng chẳng phải lần đầu cả hai chờ đợi như thế này, mà đời hai thằng hiện giờ cũng chả có gì tốt đẹp khác để làm.

'Hôm qua tao gọi điện cho Sicheng.' Yuta đột nhiên nói khi cả hai đang nằm dài trong căn nhà trọ rẻ tiền chật chội.

'Mày dám liên lạc với cậu ta à?' Taeyong ngạc nhiên hỏi, gã biết tình hình hiện giờ của cả hai không được phép liên hệ với người thân, nhưng gã cũng thông cảm cho Yuta, đã một năm rồi hoàn toàn không liên lạc với người yêu.

'Tao nhớ em ấy quá chịu không nổi.' Yuta ngồi dậy vò đầu. 'Nên đến điện thoại công cộng gọi.'

'Rồi cậu ta nói sao?' Yuta là một thằng làm việc vô cùng cẩn thận nên Taeyong yên tâm hắn sẽ không để lại dấu vết.

'Tao không nói gì cả, chỉ nghe em ấy nói thôi, em ấy hỏi "ai đấy" vài lần rồi cúp máy, có lẽ nghĩ là gọi nhầm.' Yuta nói, lại nằm xuống giường.

Taeyong có thể tưởng tượng được Yuta buồn thế nào, đến mức liều lĩnh gọi một cuộc điện thoại vượt đại dương chỉ để nghe Sicheng nói vài từ. Gã nghĩ tới bản thân mình, thật may là mới chỉ xiêu lòng Jaehyun một thời gian ngắn thôi, cậu chẳng có tình cảm gì với gã, cả hai cũng chẳng có chút kỷ niệm đẹp đẽ nào, nên trước khi lún sâu hơn thì chấm dứt là tốt nhất.

'Còn mày thì sao?' Yuta hỏi.

'Tao thế nào?'

'Cậu bác sĩ ở phòng khám đó, tao thấy mày nhìn muốn thủng mặt người ta.' Yuta quay nói, khuôn mặt hiện lên nụ cười đểu cáng quen thuộc.

'Mày cũng biết cậu ta là bác sĩ mà, còn tao thì là cái gì chứ? Có tương lai sao?' Taeyong chán nản nói.

'Đợi xong nhiệm vụ này thì làm lại từ đầu, đâu có khó.' Yuta nói.

Xong nhiệm vụ thì nói làm gì, Taeyong nghĩ, mà biết bao giờ mới xong được? Đợi đến lúc xong có khi Jaehyun lấy vợ sinh con rồi cũng nên. Mà khoan đã, chắc gì cậu đã thích đàn ông? Cậu không thích thì có làm gì cũng vô ích thôi. Taeyong kêu trời trước mớ câu hỏi trong đầu, gã chán nản úp đầu xuống gối.

.

Đã gần một tuần và Taeyong bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Thế quái nào mà băng X vẫn không có động tĩnh gì? Theo như gã biết sau khi mất lô hàng ma túy có giá trị như vậy, bọn chúng đang tìm cách để bù đắp, và chuyến hàng sắp tới có giá trị rất lớn. Có phải vì thế mà bọn chúng thận trọng hơn chăng?

Đến ngày thứ bảy thì cuối cùng đã có tin tức về việc chuyến hàng của băng X cập cảng, nhưng không phải cảng chính Busan mà là một cảng nhỏ hơn, khá khuất và ít tàu ra vào, quả nhiên bọn chúng không thể hành động ở một nơi đông đúc được. Khuya hôm đó, Taeyong và Yuta tìm cách tiếp cận nơi tàu của băng X neo đậu. Trên bờ có rất nhiều những tên đầu trâu mặt ngựa tay cầm hàng nóng hàng lạnh lảng vảng, vô phương nếu muốn đến bằng hướng đó. Quan sát một lúc, Yuta và Taeyong quyết định tiếp cận bằng cách bơi từ xa.

Taeyong cho súng vào túi ni lông cột quanh người, gã nghĩ nếu bị phát hiện thì cầm chắc làm mồi cho cá mập. Sau khi chuẩn bị xong, cả hai cẩn thận bơi lại gần con tàu, bây giờ đã bắt đầu vào thu, nước lạnh tê tái làm răng Taeyong va vào nhau cầm cập. Sau hơn nửa tiếng thì cả hai tiếp cận được tàu. Đây là tàu vận tải loại nhỏ nên cả hai xoay xở một lúc cũng treo lên được mạn tàu, nếu gặp phải tàu chở hàng lớn thì chịu chết, không cách gì mà leo lên.

Toàn thân Taeyong như đông thành đá, gã run rẩy đứng yên một lúc mới di chuyển được. Khi gã vừa thò tay vào túi đựng súng thì xui xẻo sao có một thằng chợt xuất hiện, nhưng cũng rất may là Yuta đã kịp ra tay, cầm báng súng đập mạnh vào gáy khiến tên kia nằm lăn ra đất.

'Tính sao với thằng này, hay ném nó xuống biển?' Taeyong hỏi, lỡ nó mà tỉnh dậy báo động thì hai thằng chết chắc.

'Mày giỡn?' Yuta trừng mắt nhìn gã rồi lôi xềnn xệch tên kia vào một góc, lấy túi ni lông đựng súng cột tay vào một cây cột.

'Ý hay đấy.' Taeyong nói, túi ni lông gã xài vừa dai vừa dày, gã phụ Yuta cột chặt thằng kia, tiện tay lấy mớ giẻ vụn gần đó nhét vào miệng.

Xong xuôi cả hai cẩn thận bước xuống khoang tàu, tiếp tục đi xuống dưới, bên trong khá tối, thỉnh thoảng có âm thanh như ai đó đập mạnh vào tường và cả những tiếng động rất lạ. Taeyong và Yuta đưa mắt nhìn nhau rồi siết chặt cò súng hơn, dò dẫm từng bước. Đột nhiên phía trước có tiếng nói chuyện, cả hai lùi lại, nấp vào một chỗ nghe ngóng.

'Mai mấy giờ bên nhận hàng đến?' Một giọng nói đặc sệt Busan vang lên.

'Dạ, khoảng năm giờ sáng.' Một giọng đáp lại với vẻ cung kính.

Taeyong hơi nhích ra ngoài nhìn, dưới ánh sáng mờ mờ, một gã cao lớn, mặt mũi dữ dằn, trên người toàn hình xăm bước ra khỏi một cánh cửa, trông có vẻ là đại ca, bên cạnh là tên khác có vẻ là đàn em.

'Trên tàu còn bao nhiêu người?'

'Chỉ có anh em mình, những người khác đã lên bờ để canh giữ rồi ạ.'

Chưa bao giờ Taeyong cảm thấy phấn khích đến vậy. Thế quái nào mà cả con tàu chỉ còn có hai thằng thôi, ông trời đã thương gã đấy à? Thế này thăm dò dễ thôi, đợi một chút nữa gã sẽ tìm hiểu xem bọn chúng chuyển hàng gì rồi bơi về bờ, thế là xong, kết thúc một tuần ở Busan.

Hai gã kia nói xong liền đi khỏi hầm tàu, đợi khi chúng hoàn toàn đi khuất, Taeyong lại cánh cửa mới nãy, khẽ vặn. Có lẽ hai tên kia chủ quan có người canh gác trên bờ nên không thèm khóa lại cánh cửa. Taeyong bước vào trong, lấy đèn pin trong túi ra bật lên, khung cảnh bên trong làm gã giật nảy mình. Yuta bước vào theo, định lên tiếng hỏi nhưng cũng im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro