5. Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàng hóa" bên trong chính là người. Gần hai mươi cô gái ngồi trên nền nhà, có vẻ thuộc nhiều đất nước khác nhau, bị xích tay, dán băng keo lên miệng, ánh mắt sợ hãi và hoảng loạn.

'Chó chết!' Taeyong chửi thề. Băng X đã đi quá xa, ma túy và bây giờ là buôn người?

Yuta cũng rủa bằng tiếng Nhật, có lẽ là lần đầu Taeyong nghe hắn nói tiếng Nhật. Gã nhìn một vòng, lại gần hạ giọng nói. 'Các cô đừng sợ, tôi sẽ giúp các cô.' Nhìn những đôi mắt vẫn còn khiếp đảm, Taeyong nghĩ một lúc rồi nói bằng tiếng Anh, vừa nói vừa ra hiệu. 'Còn có người bị giam ở chỗ khác không?' Một vài cô gái có vẻ hiểu, họ lắc đầu. Taeyong nói tiếp. 'Chịu khó chờ một chút, chúng tôi nhất định sẽ cứu các cô.'

Gã ra hiệu cho Yuta ra ngoài, khi khép cánh cửa lại, gã vẫn bàng hoàng vì những gì mình vừa thấy. Gã hít một hơi rồi hỏi Yuta. 'Chúng ta làm gì đây?'

Yuta trầm ngâm một lúc rồi đáp. 'Băng chúng ta trước giờ không dính dáng gì đến việc buôn người, chắc chắn không cần phi vụ lần này của bọn X.' Taeyong gật đầu đồng tình. 'Chuyện này nên báo cảnh sát là ổn thỏa nhất.'

'Tao cũng nghĩ vậy, nhưng trước tiên phải đi thăm hỏi hai thằng kia đã.' Taeyong nói, đút súng vào người, bước khỏi hầm tàu.

Cả hai đi đến căn phòng sáng đèn và có tiếng người ở khoang chính, hai tên lúc nãy đang ngồi uống rượu xem ti vi. Taeyong rất muốn nhét chai bia vào họng chúng, lũ khốn nạn. Sau khi quan sát xung quanh, Taeyong và Yuta quyết định tấn công bất ngờ, hạ gục hai thằng mà không dùng súng, vì nếu đánh động lũ trên bờ thì có nhảy xuống biển cũng chưa chắc trốn thoát. Nhờ lợi thế bất ngờ, Taeyong đã hạ được thằng đàn em, nhưng tên đại ca thì khó nhằn hơn, sau khi lãnh vài cú đánh vào người, hắn mới gục xuống sàn. Sau khi trói chân tay, nhét giẻ vào miệng chúng, cả hai ngồi xuống nhìn nhau thở không ra hơi.

'Mày đi xem xét tình hình rồi gọi điện thoại cho cảnh sát, tao hỏi thăm thằng này một chút.' Taeyong nói. Yuta gật đầu rồi chạy ra ngoài.

Còn lại một mình, Taeyong rút súng dí vào người, tháo giẻ ra khỏi miệng tên kia. 'Có chút chuyện cần giải đáp đây.'

Tên này không phải dạng hiền lành, hắn cũng có vai vế trong băng X nên chẳng xem lời đe dọa của Taeyong ra gì, không thèm nói tiếng nào.

'Mày tưởng tao chỉ dọa suông hay sao?' Taeyong nhếch mép, gã đã gặp qua không ít thằng lì đòn hơn tên này, mà giờ cũng không có thời gian đôi co. Taeyong nhét giẻ lại vào miệng tên kia, tháo chốt an toàn, chỉnh lại súng giảm thanh dí súng vào đùi tên kia, lạnh lùng bóp cò. Tên kia trợn mắt nằm lăn ra sàn vì đau đớn, mồm bị nhét giẻ khiến gã không kêu được, máu từ lỗ thủng trên đùi phun ra xối xả.

'Biết điều thì tao sẽ cầm máu cho mày, không thì trên người sẽ thêm vài lỗ thủng nữa đấy.' Taeyong dửng dưng nhìn thân hình đang quằn quại trên sàn. So với mấy cô gái đang bị nhốt thì tên này xứng đáng ăn vài phát đạn vào đầu.

.

Khi Yuta quay lại thì Taeyong đang xé vải cột chặt đùi tên kia để làm vết thương ngừng chảy máu. Mặt mũi hắn giờ tái mét, dù không bị nhét giẻ cũng không dám kêu than.

'Sao rồi?' Taeyong cột xong, phủi tay đứng dậy hỏi.

'Tao đã báo cảnh sát, chừng mười phút nữa là họ sẽ đến.' Yuta liếc nhìn Taeyong. 'Mày hỏi được chưa?'

'Có những thông tin rất có giá trị, tao cũng dặn thằng kia giữ mồm giữ miệng về chúng ta, không thì sẽ ăn thêm vài phát đạn.' Taeyong liếc về phía sau, bắt gặp ánh mắt gã, tên kia hoảng sợ dịch người lại.

'Vậy thì đi thôi, ở đây xong chuyện rồi.' Yuta nói.

Cả hai vội chạy lên khoang tàu, nhảy ùm xuống biển. Khi bơi được một đoạn Taeyong nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú ầm ĩ. Những cô gái đó sẽ được an toàn, suy nghĩ đó làm gã cảm thấy nhẹ nhõm và buông sức bơi nhanh hơn.

.

Taeyong và Yuta về Seoul ngay trong đêm, đến sáng mới về tới nhà. Taeyong mệt rã rời, gã chỉ kịp thay bộ đồ còn ướt trên người rồi nằm lên giường, nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Khi gã mở mắt ra thì trời cũng về chiều. Bụng đói cồn cào, gã mở tủ lạnh ra, chỉ còn vài gói mì. Yuta lại biến đi đâu mất dạng. Gã nấu nước chế mì, khi ăn đến ly thứ hai thì Yuta mới về, mặt đăm chiêu.

'Sao rồi?' Taeyong hỏi, vẫn xì xụp húp mì.

'Cảnh sát đã tóm gọn đám ở bến cảng, giải thoát cho hơn hai mươi nạn nhân, lần này băng X thiệt hại lớn, mất hàng mất cả người.'

'Hai vụ liên tiếp rồi.' Taeyong húp hết nước trong ly. 'Hẳn bọn chúng đang lồng lộn lên.'

'Hoặc có thể lại làm phi vụ khác khủng hơn để bù đắp.' Yuta lại cầm điện thoại bấm bấm.

'Ma túy rồi buôn người, bọn chúng còn gì không dám làm chứ?' Taeyong ngả người lên ghế, cảm thấy cơ thể thiếu dinh dưỡng trầm trọng, ăn mì hoài có tốt đâu.

Yuta không đáp, hắn lại bấm bấm cái gì đó, Taeyong đảo mắt ra ngoài cửa sổ, trời đã sụp tối, từ khi dấn thân vào cái nhiệm vụ chết tiệt này đây là lần đầu tiên gã có cảm giác hài lòng về bản thân. Nếu không được cứu, ai biết những cô gái kia sẽ ra sao, bị bán vào nhà chứa, hoặc tệ hơn là một kho nội tạng sống.

'Đại ca dặn chúng ta tạm thời đợi lệnh.' Yuta vừa nói vừa nhìn vào điện thoại. 'Lần này không tồi, chúng ta đã chiếm được sự tin tưởng của họ.'

'Cuối cùng tao đã thấy có tiến triển rồi đấy.' Taeyong đáp.

Yuta tắt điện thoại, rút sim ra bẻ đôi, nhét điện thoại vào túi, đứng dậy ra ngoài. Khi tới cửa hắn quay lại nhìn Taeyong. 'Mặt của mày bị rách kìa, đến bác sĩ khám đi.'

Taeyong nhăn trán, mãi đến khi Yuta đóng cửa lại gã mới hiểu hắn định nói gì. Nếu giờ mà đi gặp Jung Jaehyun thì có bị cậu lạnh nhạt không nhỉ, lần trước bị chém, lần này thì mặt mũi te tua, không tránh như tránh tà mới lạ đó.

.

Nói là nói vậy nhưng cuối cùng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Taeyong lại thấy mình đứng gần phòng khám của Jaehyun, nửa muốn vào nửa lại không. Gã thọc tay vào túi áo khoác nhìn những vị khách cuối cùng rời phòng khám. Đã bảo đừng có mơ mộng nữa, Taeyong tự nhủ với mình rồi quay người, định bỏ đi một tiếng gọi lớn vang lên.

'Anh Taeyong!'

Taeyong giật mình, gã biết ai vừa gọi tên gã. Giọng nói này gã nhớ như in, không thể nào sai lệch được. Taeyong từ từ quay người, trước cửa phòng khám là Jaehyun, cậu đã thay đồ, tay cầm túi xách như định ra về. Jaehyun ở khá xa nên gã không nhìn rõ biểu hiện trên mặt cậu, có phải hoảng sợ như lần trước không?

'Anh đứng yên đó!' Jaehyun nói lớn và chạy về phía Taeyong làm gã hoang mang. Khi gã còn chưa hiểu cậu định làm gì thì Jaehyun đã đứng trước mặt, tay cậu nắm chặt vai gã. 'Mấy ngày qua anh đi đâu?' Cậu hỏi, nhìn thấy vết rách trên mặt gã, cậu nhăn mặt. 'Mặt mũi sao lại thế kia? Có bị thương nữa không?'

'Không, tôi không sao.' Taeyong đáp, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và cả thái độ của Jaehyun nữa.

Jaehyun ném cho Taeyong một cái nhìn khiến gã cảm giác như có lỗi rồi chẳng nói chẳng rằng kéo về phòng khám. Cậu nắm cánh tay gã, lôi xềnh xệch vào phòng, đẩy xuống ghế ngồi rồi lấy dụng cụ khám bệnh.

'Cởi áo ra để tôi kiểm tra.'

Taeyong ngoan ngoãn làm theo, dù gã chẳng hiểu tại sao Jaehyun lại thay đổi thái độ nhưng cậu không lạnh nhạt với gã là tốt lắm rồi. Vừa nhìn thấy những vết bầm trên người Taeyong cậu lại nhăn mặt. 'Vậy mà bảo không sao?'

'Không sao thật mà!' Taeyong nhìn xuống thân hình còm cõi của mình. 'Cũng không gãy cái xương nào.'

'Vậy anh tính khi nào gãy xương mới chịu khám? Sao đến rồi còn đi về?' Jaehyun tra hỏi làm Taeyong không biết phải trả lời thế nào nên đành im lặng.

Sau khi bôi thuốc và dán lại vết rách trên mặt cho gã, Jaehyun hỏi. 'Cả tuần qua anh đi đâu?'

'Có chút việc bận.' Taeyong trả lời, ngạc nhiên khi thấy Jaehyun hỏi thăm như thế.

'Là chuyện không thể nói à?' Cậu nhìn xoáy vào gã khiến Taeyong dựng tóc gáy. 'Vết thương của anh vừa lên da non, vết chém của anh Yuta cũng chưa lành hẳn, vậy mà không ai chịu đến tái khám, điện thoại liên lạc thì không có.'

Taeyong chẳng thể nói được gì, giờ gã giống như học sinh ngồi yên nghe giáo viên trách móc vậy. Jaehyun nhìn gã rồi nói tiếp. 'Có phải anh Taeyong không tin tưởng tôi một chút nào?'

'Không có!' Thề với trời đất, Jaehyun là người có thể khiến người khác trao cả tính mạng ngay từ lần gặp đầu tiên, ai có thể nghi ngờ cậu được chứ.

'Mấy ngày rồi không thấy anh đến khám, không thể gọi điện nên tôi đã đi tìm theo địa chỉ anh đã cho.'

Chết chắc rồi! Taeyong than thầm, gã biết chuyện gì đã xảy ra.

'Và đó là một địa chỉ không có thật.' Jaehyun kết thúc câu nói, nhìn gã chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro