6. Bác sỹ Jung có thích đàn ông không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong không nói gì cũng không dám nhìn vào Jaehyun, gã cúi đầu xuống, cảm thấy lạnh gáy trước cái nhìn chẳng lấy gì làm thân thiện của cậu. Jaehyun không hỏi nữa, cậu đang viết đơn thuốc, thỉnh thoảng lại nhìn gã và Taeyong chẳng hiểu cái nhìn đó có nghĩa gì, cậu không hài lòng vì một bệnh nhân bịa thông tin trong sổ khám bệnh ư?

'Đơn thuốc của anh đây, nhớ uống đúng giờ và đừng để bị thương nữa.'

'Cái này tôi không dám hứa.' Taeyong cầm đơn thuốc nhét vào túi, miễn cưỡng nở nụ cười.

Jaehyun trừng mắt nhìn gã với vẻ hung dữ dù thực ra nó làm cậu trở nên quyến rũ đếch chịu được. Taeyong lén nhìn cậu rồi bước ra ngoài.

'Anh Taeyong!' Gã giật mình khi nghe cậu gọi.

'Vâng?' Taeyong quay lại hỏi. Jaehyun cũng đứng dậy thu dọn, tắt đèn đóng cửa phòng khám.

'Đợi tôi một chút.' Jaehyun kiểm tra lại cửa nẻo rồi đến bên cạnh gã. 'Chúng ta đi thôi!'

'Đi đâu cơ?' Mặt Taeyong hẳn lúc này rất ngu. "Chúng ta" vốn là từ không thể dành cho gã và cậu.

'Đến nhà anh, tôi muốn biết chính xác địa chỉ nhà chứ không phải là mấy con số vu vơ.' Jaehyun nói.

Mọi chuyện càng lúc càng trở nên kì quái, nhưng Taeyong phải thừa nhận được ở cạnh Jaehyun làm gã thấy lâng lâng. Jaehyun đang đứng ngay bên cạnh, gã có thể thấy rõ chóp mũi hơi nhăn lại mỗi khi cậu không hài lòng điều gì đó (và toàn những điều liên quan đến gã), mái tóc mềm mại, đuôi mắt dài, mùi hương thoang thoảng của xà bông và cả thuốc sát trùng. Taeyong sắp điên lên mất rồi, cứ thế này ai mà biết được gã sẽ làm gì cậu chứ?

Cả hai đến khu nhà nơi gã và Yuta ở tạm, cửa ngoài vẫn khóa, chắc Yuta vẫn chưa về. Taeyong cảm thấy ngại khi đưa Jaehyun đến đây, người như cậu chắc chắn chẳng bao giờ đặt chân đến mấy khu xập xệ như này, chỉ hơn khu ổ chuột một chút. Nhưng Jaehyun chẳng có vẻ gì là để ý đến khung cảnh xung quanh, cậu yên lặng nhìn gã mở ổ khóa cũ, đẩy cánh cửa rỉ sét vào nhà. Taeyong bật đèn, đảo mắt một vòng, cũng không tệ lắm, tuy không có nhiều đồ đạc nhưng không quá bừa bộn, cũng không bẩn thỉu. Jaehyun bước vào sau gã, cậu cũng nhìn một vòng, mắt đập vào mấy ly mì trong thùng rác, trán nhăn lại.

'Đây là nhà tôi, cũng không có gì nhiều.' Taeyong nói, cảm thấy bối rối không tả được.

Jaehyun nhìn gã một cái, Taeyong né ánh mắt đó rồi nhìn lại, cậu không nói gì, chỉ nhìn gã mà thôi. Taeyong liếm môi, gã đã trải qua nhiều hoàn cảnh sinh tử, những giây phút căng như dây đàn nhưng chưa bao giờ gã thấy căng thẳng như lúc này. Jaehyun vẫn đứng yên nhìn gã, ánh mắt cậu dán lên người gã. Taeyong muốn lên tiếng nhưng gã cảm thấy mình quá thô lỗ, nhưng rồi nghĩ lại, gã là ai chứ, chỉ là một tên xã hội đen hạng bét, gã vốn đã ở dưới đáy xã hội rồi, có làm gì cũng không thay đổi thực tế đó và cũng không có gì làm gã tệ hơn được nữa. Nên sau khi lên dây cót tinh thần, gã hắng giọng.

'Tôi có thể hỏi một câu không?' Jaehyun nhướng mày không nói gì nhưng khẽ gật đầu. Taeyong đưa tay ra sau gáy, bứt bứt mớ tóc xơ xác của mình. 'Bác sĩ Jung này, cậu...' Gã hít một hơi rồi nói tiếp. 'Cậu có thích đàn ông không?'

Trong nhà yên lặng như tờ khi Taeyong thốt ra câu hỏi. Jaehyun mở to mắt nhìn gã và Taeyong cảm thấy ngu hết sức, sao lại hỏi trắng trợn như thế chứ, liệu cậu ta có tức giận mà bỏ đi không?

Jaehyun bước lại gần và Taeyong vội lùi lại, cậu giơ tay chụp cổ áo gã gằn giọng hỏi. 'Anh cố tình phải không?'

Taeyong hốt hoảng, Jaehyun sắp đánh gã à? Gã hốt hoảng nói. 'Không, tôi...'

'Anh cố tình mang cái vẻ mặt lạnh lùng bất cần đời xuất hiện trước mặt tôi, rồi lại mang một người đẹp trai khác đến, ra tay giúp tôi rồi sau đó biến mất một tuần, không chút tăm tích, không cách nào liên lạc được.' Jaehyun xấn lại gần hơn. 'Anh cố tình trêu chọc tôi đúng không?'

Taeyong không biết phải nói sao. Những lời của Jaehyun vượt xa trí tưởng tượng của gã. Gì mà lạnh lùng bất cần đời? Gã chỉ thấy mình mỗi lần đứng trước mặt cậu đều thảm hại đáng thương mà thôi. Nhưng gã nhìn vào mắt Jaehyun và thấy trong đầu nổ tung như pháo hoa ngày tết. Có lẽ nào... Taeyong bặm môi, liều ăn nhiều vậy, gã có còn gì để mất đâu?

'Em thích tôi à?'

Câu hỏi vừa thốt ra Taeyong lại cảm thấy mình ngu hết thuốc chữa. Jaehyun nhăn mặt, khi gã định nói xin lỗi thì cậu lên tiếng.

'Có phải anh biết thế nên cố tình chơi đùa với tôi?'

Thánh thần thiên địa ơi! Sống hai mươi mấy năm trên đời, lần đầu tiên Taeyong biết trúng số độc đắc là như thế nào. Cảm giác như Trái Đất ngừng quay và cơ thể thì bay tuốt lên cung trăng. Có phải Jaehyun đã thừa nhận rằng cậu thích gã? Jaehyun thích gã, Jaehyun... Trong đầu Taeyong bùng nổ vô số câu hỏi, nhưng khi gã nhìn vào mắt Jaehyun, gã quyết định tạm gác mấy thắc mắc đó sang một bên, lúc này cần hành động cụ thể hơn. Vì là một thằng lưu manh nên gã sẽ chẳng phải suy xét cân nhắc gì cả. Taeyong nhủ thầm khi kéo Jaehyun lại, đặt môi lên môi cậu.

Taeyong cảm thấy hôm nay đúng là ngày hên của gã vì Jaehyun đã ngay lập tức đáp lại. Cậu hé miệng ra để Taeyong nhanh chóng thưởng thức hương vị của đôi môi mềm mại, gã chẳng mất thời gian để đẩy nụ hôn sâu hơn và Jaehyun đáp lại vô cùng mãnh liệt. Cả hai như đang đánh nhau để giành quyền kiểm soát và Jaehyun còn nôn nóng hơn cả gã. Cậu kéo gã vào sát hơn, bàn tay của cậu và gã lần mò trên người đối phương. Đến khi cảm thấy phổi bỏng rát Taeyong mới chịu dứt ra. Gương mặt Jaehyun đang ở rất sát gã, hơi thở hổn hển của cậu phả lên mặt gã, từng đường nét trên mặt cậu được phóng đại sát tầm mắt. Taeyong làm một việc mà gã đã muốn từ lâu, đó là chạm vào gò má mềm mại như bánh mochi. Ôi trời ơi, gã yêu cậu bác sĩ này mất rồi.

'Phòng anh ở đâu?' Jaehyun hỏi, môi cậu đã hơi sưng, quần áo xộc xệch, trông quyến rũ chết đi được.

'Phía này...' Taeyong nói và bước vào phòng với Jaehyun bám dính bên người, tay cậu đã luồn vào tận bên trong thắt lưng.

Chết tiệt, ai mà ngờ cậu ấy lại cuồng nhiệt thế này. Taeyong nghĩ thầm khi cả hai vào phòng, gã dùng chân đá cửa lại.

'Anh Yuta sẽ không về bất chợt chứ?' Cậu hỏi khi môi cả hai vẫn còn dính vào nhau.

'Không biết, mà kệ thằng đó đi, nó chẳng xông vào đây đâu.' Taeyong đáp, tay gã lần mò vào trong áo cậu, sờ mó thỏa thích cơ thể mà gã đã mơ ước từ lâu.

Jaehyun có vẻ muốn làm người chủ động và Taeyong để cậu tùy ý. Cậu hôn lên mặt lên cổ gã, kéo áo trên người trong khi gã thưởng thức nụ hôn của cậu.

'Anh gầy quá, em đã bảo anh phải tăng cân cơ mà!' Jaehyun nói khi rải nụ hôn xuống ngực, từng nụ hôn nóng ấm khiến gã muốn cứng lên.

'Anh hứa sẽ tăng cân để em không chê.' Taeyong cười.

Jaehyun bĩu môi như không tin lời gã nói, nhưng cậu vẫn kéo nụ hôn xuống bụng, giờ thì gã cứng thật rồi và có vẻ như sắp bị Jaehyun đè luôn. Nhưng không sao, vì người đó là Jung Jaehyun mà, có bị đè chết cũng cam lòng.

Jaehyun đột ngột dừng lại, mắt dán vào phần cơ thể đang ngóc đầu dậy của Taeyong rồi nhìn lên gã nói. 'Anh không định làm gì mà để em chủ động hết à?'

'Anh tưởng em muốn chủ động?' Taeyong khom người, vuốt ve mặt cậu.

'Em chưa từng làm chuyện này với đàn ông.' Jaehyun thú nhận. 'Nên không biết phải làm sao.'

'Anh cũng vậy.' Taeyong đáp ngay lập tức.

'Đừng có nói dối!'

'Thật mà!'

'...' Jaehyun trừng mắt nhìn gã.

'Thật ra chỉ có vài lần thôi.' Taeyong cuối cùng cũng phải thừa nhận. 'Mà lâu lắm rồi.'

'Em không quan tâm.' Jaehyun đưa tay chạm vào đũng quần đã phồng lên của gã. 'Giờ thì phải làm sao với anh đây?'

'Đơn giản thôi!' Taeyong bắt đầu giở thói lưu manh của mình ra, gã kéo khóa quần, cầm tay Jaehyun đặt lên trên rồi nháy mắt. 'Em giúp anh một chút rồi anh sẽ phục vụ em thật chu đáo.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro