7. Hứa thật nhiều...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong tưởng mình đang nằm mơ, giấc mơ mà gã mơ đi mơ lại hàng trăm lần. Jaehyun đang quỳ trước mặt gã, bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ vốn dùng để cứu người của cậu giờ đang chuyên tâm thỏa mãn gã. Trời ạ, chỉ nhìn cách cậu bặm môi làm lộ lúm đồng tiền duyên dáng trong khi cử động những ngón tay đủ để gã lên đỉnh rồi. Những ngón tay của Jaehyun khéo léo di chuyển trên cậu nhỏ của gã y hệt như cách cậu băng bó vết thương vậy. Những cử động lúc nhanh lúc chậm, cách cậu miết ngón tay lên phần đầu và giữ chặt phần dưới khiến Taeyong lên đỉnh nhanh chưa từng có, gã nuối tiếc khi cơ thể lại nhạy cảm và kết thúc nhanh như thế, cảm giác hụt hẫng khi Jaehyun rút tay lại, mặt cậu cũng đỏ ửng.

Taeyong lấy khăn giấy, tỉ mỉ lau tay cho cậu, Jaehyun ngồi yên để gã lau rồi khẽ hỏi.

'Em làm được chứ?'

'Tuyệt vời!' Taeyong ném miếng giấy đi, nhích lại gần hôn lên mặt cậu. 'Chưa bao giờ anh cảm thấy tuyệt như thế.'

Gã lè lưỡi liếm ướt mặt Jaehyun. Cậu có vẻ nhẹ nhõm, để mặc gã liếm mình như một con cún rồi nói. 'Vậy sau này em cũng sẽ làm cho anh.'

'Cưng ơi!' Taeyong cảm thấy đời mình thế là xong rồi, không còn có thể mãn nguyện hơn được nữa. 'Anh hạnh phúc đến chết mất.'

Jaehyun cười khi Taeyong hôn cậu, nhớ tới lời hứa của mình, Taeyong đẩy cậu xuống giường, vừa cởi quần áo vừa chiêm ngưỡng cơ thể cậu. Taeyong như nín thở khi mảnh quần áo cuối cùng bị lột ra. Ôi trời đất ơi, tượng chàng David cũng không thể nào đẹp như thế này được. Gã lần tay lên cơ ngực căng, cơ bụng săn chắc bên dưới làn da trắng mịn màng. Đẹp quá đi mất. Taeyong không tin được cơ thể đẹp nhường này lại đang khỏa thân nằm trên giường gã, còn chủ nhân của nó thì đỏ mặt thẹn thùng.

'Chàng David của anh...' Taeyong lẩm bẩm. 'Anh phải làm gì mới xứng với em đây?'

Jaehyun chỉ khẽ ngọ nguậy, như muốn lên tiếng mà không dám. Taeyong đảo mắt xuống bên dưới nhếch mép, xem ra bác sỹ Jung cũng có nhu cầu cần giải quyết đây. Gã lùi lại, khụy gối xuống hai bên chân cậu, khi hạ thấp người xuống, Taeyong nghĩ có nên lấy điện thoại ra chụp hay quay vài cảnh làm kỷ niệm không, vì cảnh tượng bây giờ đã hoàn toàn vượt quá những giấc mơ điên rồ nhất của gã rồi.

Cậu nhỏ của Jaehyun đáng yêu hệt như cậu và nhạy cảm hơn gã tưởng. Người Jaehyun run lên khi miệng gã vừa chạm vào, chân cậu ngọ nguậy và tay siết chặt ra giường. Hành động của cậu càng khiến Taeyong muốn quay phim lại, thật thú vị biết bao nếu để bác sĩ Jung Jaehyun nghiêm túc đứng đắn ngày thường thấy được hình ảnh lúc này của bản thân. Nhưng Taeyong dĩ nhiên là không dám làm như vậy rồi nên gã tập trung yêu chiều cậu nhỏ của Jaehyun, sử dụng tất cả kỹ năng nghèo nàn của mình để làm cậu hài lòng. Khi vật trong miệng gã cứng lại, Jaehyun nhấc người dậy, đẩy gã ra.

'Sao thế?' Taeyong hỏi.

Jaehyun đỏ mặt lắc đầu, Taeyong vẽ lên một nụ cười, đưa tay an ủi. 'Cứ đến đi cưng ơi!'

Những ngón tay của gã nhẹ nhàng bao bọc cậu, cậu dịch sát vào người, vòng tay ôm gã và cùng với một tiếng rên khẽ, Jaehyun xuất ra. Đáng yêu chết mất. Taeyong kêu thầm khi Jaehyun chôn mặt vào vai gã, cả thân hình như mềm đi dựa hẳn vào người gã. Đợi khi cậu bình tĩnh lại, Taeyong đẩy cậu nằm xuống, nháy mắt. 'Để anh tiếp tục phục vụ em nào.'

Khi bàn tay Taeyong đụng vào chân, cậu nhỏm dậy nói 'khoan đã' rồi nhặt đám quần áo vương vãi ở góc giường, tìm rồi lôi ra một thứ đưa cho Taeyong.

'Đúng là bác sỹ có khác, lúc nào cũng mang theo nhỉ?' Taeyong cười khi xé vỏ bao cao su nhập ngoại mà Jaehyun đưa.

'Làm gì có bác sỹ lúc nào cũng mang theo người cái này chứ.' Jaehyun lắc đầu.

'Vậy...' Taeyong ngừng lại nhìn cậu.

'Em chuẩn bị khi đi về cùng anh.' Mặt Jaehyun lúc này đã không thể đỏ hơn được nữa.

Ôi đệt. Taeyong kêu lên trong đầu, có chết gã cũng không ngờ Jaehyun lại chủ động đến mức này, hôm nay mà không làm tới cùng thì quá có lỗi với cậu và chính bản thân gã.

'Không ngờ em lại thích anh đến thế.' Taeyong nhăn nhở, giờ thì còn ngại gì chứ.

'Tại anh không nhìn ra thôi.' Jaehyun mím môi.

'Là lỗi của anh, để anh bù đắp cho em.' Taeyong cười cười, đẩy Jaehyun nằm lại xuống giường, cậu ngoan ngoãn nằm yên để mặc gã thô lỗ sờ mó khắp người.

Taeyong cúi xuống hôn Jaehyun, một nụ hôn thật nồng nàn và lâu đến mức môi cả hai sưng lên. Khi Jaehyun đang lấy lại hơi thở, Taeyong cẩn thận vừa chuẩn bị vừa hôn từng milimet trên ngực, trên bụng cậu. Khi lưỡi gã lướt qua đầu ngực, cậu nhỏ của cậu lại ngóc lên, cọ vào bụng gã. Sau một lúc, khi người Jaehyun lúc này đã nóng lên như bị sốt, Taeyong mới cảm thấy đã ổn, gã nhấc chân cậu vòng qua hông và từ từ tiến vào.

'Có khó chịu không?' Taeyong hỏi, chăm chú nhìn biểu cảm của cậu.

'Không...' Jaehyun đáp trong hơi thở ngắt quãng. Mặt cậu đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi, trên người đầy dấu hôn. Taeyong thật sự muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay bây giờ.

Taeyong thật chậm rãi vào trong người Jaehyun, gã biết đây là lần đầu của cậu, có muốn cũng không thể vội vàng. 'Em nói gì?' Taeyong hỏi khi nghe Jaehyun lên tiếng.

'... anh có thể nhanh lên không?'

Xem ra cậu còn nôn nóng hơn gã. Đã đến nước này thì Taeyong dẹp bỏ mọi sự nhẫn nại trong đầu, gã di chuyển nhanh hơn, dồn dập tấn công khiến Jaehyun oằn người chống đỡ, nhưng cậu chẳng có vẻ gì là khó chịu mà còn vòng chân chặt hơn, thúc giục gã tiến sâu hơn. Đến khi Taeyong tìm được điểm nhạy cảm của cậu và liên tục di chuyển ở đó thì Jaehyun mới nhũn người ra và kêu tên gã không ngừng cho đến khi Taeyong kéo cả hai lên đỉnh lần nữa, gã cử động thật mạnh và gục xuống người cậu.

.

Dù khá mệt nhưng Taeyong cũng cố gắng thu dọn và lau người cho Jaehyun, cậu chẳng còn sức mà cử động, nằm yên mặc gã muốn làm gì thì làm. Taeyong nằm xuống bên cạnh, vuốt tóc Jaehyun. Cậu ậm ừ trong lúc mơ màng ngủ. Taeyong cũng buồn ngủ, làm tình tốn sức chả kém gì đánh nhau, gã kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Taeyong tỉnh giấc khi có cảm giác buồn buồn trên mặt. Đập vào mắt gã là khung cảnh đẹp nhất thế giới, Jaehyun đang nằm sát bên cạnh, vuốt tóc gã, tay của gã vẫn đang vòng qua người cậu.

'Chào buổi sáng.' Taeyong nói, tận hưởng những ngón tay của Jaehyun lướt qua da thịt. Jaehyun không đáp, chỉ mỉm cười lộ lúm đồng tiền đẹp tuyệt. 'Anh hi vọng tối qua em hài lòng.' Taeyong nói, bàn tay gã lại lần mò dưới chăn. Lần này Jaehyun bĩu môi, cậu ngọ nguậy khi bàn tay hư hỏng của gã dịch dần xuống dưới. 'Nếu em không thích chúng ta có thể làm lại, anh biết vài tư thế khá hay...'

'Taeyong.' Jaehyun ngắt lời gã, mặt cậu đỏ lên, quả nhiên bác sỹ Jung có da mặt mỏng mà. 'Em không biết anh làm việc gì nhưng rõ ràng rất nguy hiểm, anh có thể bỏ không?'

Taeyong muốn nói với cậu rằng hơn ai hết gã muốn bỏ lắm chứ, cái việc nguy hiểm đó chẳng ai muốn làm đâu, nhưng gã không thể và cũng không thể giải thích cho Jaehyun. Cậu thở dài khi thấy gã im lặng. 'Nếu không thể từ bỏ vậy anh có thể hứa với em sau này đừng để bản thân bị thương được không? Lần nào anh đến chỗ em không bị thương chỗ này thì cũng chỗ kia, một tuần lễ qua em cứ lo sợ là anh có thể đã chết rồi, chẳng bao giờ có thể gặp lại được nữa.'

'Anh hứa.' Gã vội đáp, trong lòng hối hận vì đã để cậu lo lắng như thế, nhưng cũng tràn ngập cảm giác ấm áp, thì ra có người lo lắng cho mình là như vậy sao?

Jaehyun hài lòng với lời hứa của gã, cậu tung chăn ngồi dậy nói 'để em nấu bữa sáng' rồi mặc quần áo bước ra ngoài.

Taeyong nằm dài trên giường, cơ thể vẫn còn lâng lâng. Gã nhớ lại mọi chuyện tối qua cho đến ngay lúc này. Hóa ra Jaehyun thích gã, cậu còn lo lắng cho gã như thế, Taeyong không ngờ đời gã lại may mắn đến vậy, có được một chàng trai tuyệt vời như thế cho riêng mình, ông trời đã quá ưu ái mà.

'Sao nhà anh không có gì ăn được vậy?' Tiếng Jaehyun vọng ra từ bếp.

Taeyong bật dậy, mặc quần áo bước ra ngoài, Jaehyun đang kiểm tra tủ lạnh trống rỗng chỉ có vài lon bia.

'Anh chẳng bao giờ đụng đến bếp đúng không?' Cậu cằn nhằn khi đóng cửa tủ lạnh.

'Anh hứa sẽ ăn uống đàng hoàng, bây giờ chúng ta ra ngoài ăn đi.' Taeyong lại gần, vòng tay qua eo, hôn lên môi cậu.

Jaehyun đáp lại nụ hôn rồi lại nhăn mặt. 'Ăn uống không điều độ như vậy bảo sao cứ gầy nhom.'

Taeyong chưa kịp trả lời thì cánh cửa bật mở và Yuta bước vào. Hắn trợn mắt nhìn hai người khiến Jaehyun lúng túng định xích ra nhưng Taeyong kiên quyết vòng tay giữ cậu lại.

'Mày về rồi hả?' Gã hỏi.

'Ờ.' Yuta đáp, môi hơi nhếch lên khi liếc nhìn Jaehyun khiến cậu mắc cỡ cúi mặt xuống.

'Tao định ra ngoài bây giờ, có việc gì gấp không?' Taeyong thờ ơ hỏi, tay vẫn quàng qua eo Jaehyun.

'Không có gì đâu, mày cứ đi đi.' Yuta phẩy tay rồi bước vào phòng, khi đi ngang qua gã, hắn khẽ nói kèm nụ cười đểu cáng. 'Giỏi lắm!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro