8. ... thất hứa thì cũng thật nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi Taeyong mới trải qua một buổi sáng bình yên như vậy. Sau khi ăn sáng cả hai vào một quán cà phê nhỏ ở một con đường yên tĩnh. Taeyong thọc tay vào áo khoác, ngồi trong góc nhìn Jaehyun đi lấy đồ uống. Taeyong nghe tiếng cậu nói với nhân viên pha chế, có thể thấy lúm đồng tiền trũng xuống má và làn da ánh lên trong nắng sớm. Mọi thứ về cậu đều đẹp đến không thể diễn tả thành lời, vậy mà chàng trai tuyệt vời như vậy lại chấp nhận một kẻ chẳng ra gì, không có tương lai như gã ư? Đến giờ Taeyong vẫn không tài nào tin được Jaehyun lại có tình ý với gã. Liệu đây có phải là một giấc mơ và khi tỉnh lại gã vẫn chỉ có một mình?

Jaehyun mang nước đặt xuống bàn, khi cậu định ngồi xuống Taeyong đã vỗ vỗ vào ghế bên cạnh. Cậu liếc nhìn xung quanh một cái rồi vòng qua ngồi cạnh gã. Quán cà phê khá vắng, mà có ai đi nữa Taeyong cũng chẳng bận tâm, gã quàng một tay qua người cậu, tay kia cầm ly cà phê lên uống. Quả nhiên chỉ cần có Jung Jaehyun thì mọi thứ đều trở nên tuyệt vời.

Cả hai im lặng thưởng thức cà phê trong cái se lạnh sáng đầu thu, lắng nghe những âm thanh buổi sáng mà Taeyong tưởng như đã quên: tiếng trẻ em đi học, tiếng những bà nội trợ trò chuyện, tiếng chim kêu ríu rít. Một lần nữa Taeyong cảm giác như mình đang mơ.

'Hôm nay em không phải đi làm à?' Gã hỏi, bàn tay chẳng chút xấu hổ rờ rẫm quanh eo cậu.

'Em có ca làm vào buổi chiều.' Jaehyun đáp, không chút để ý đến bàn tay giờ đã trượt xuống đùi mình.

'Vậy tối nay em có muốn ghé qua nhà anh không?' Taeyong thì thào vào tai cậu, bàn tay nắn bóp bắp đùi săn chắc. 'Anh sẽ nấu vài món và sau đó...' Gã nhăn nhở. 'Chúng ta có thể thử vài tư thế khác.'

'Anh đàng hoàng chút đi!' Jaehyun đỏ mặt đẩy tay gã ra khi có vài người bước vào quán. Cậu uống nốt ly cà phê rồi nói. 'Em muốn ăn tokbokki'.

'Được, tối nay anh chờ em.' Taeyong đáp, hôn lên má cậu, thành công làm Jaehyun đỏ mặt lần nữa.

.

Taeyong ghé qua siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bữa tối, đã lâu lắm rồi gã mới đi mua sắm cũng như nấu một bữa đàng hoàng. Gã tiếc là nơi ở của mình quá tồi tàn, không đủ lãng mạn để thắp nến hay làm gì đó tương tự, đành để sau này có dịp vậy. Yuta không có nhà, Taeyong để đồ lên bếp, vào phòng định thay đồ thì tên người Nhật từ đâu lao vào, vẻ mặt nghiêm trọng.

'Có chuyện gì à?' Taeyong hỏi.

Yuta không trả lời ngay, hắn lấy điện thoại, gọi một cuộc bằng tiếng Nhật rồi mới quay lại nói. 'Đại ca gọi chúng ta đến cuộc giao dịch lớn với băng X.'

'Thật sao?' Taeyong hỏi dồn, chuyện họ đợi bao lâu đã đến rồi.

Yuta gật đầu, gã tháo sim bẻ đôi, vứt vào thùng rác rồi nhét điện thoại vào túi quần. 'Chúng ta cần đến điểm tập kết ngay, cuộc giao dịch sắp diễn ra rồi.'

Taeyong gật đầu, vớ lấy áo khoác rồi cùng Yuta ra ngoài. Nhiệm vụ cuối cùng cũng đến, gã đã chờ hơn một năm cho nó rồi.

.

Điểm tập kết là một kho hàng ở ngoại ô thành phố, băng của Taeyong sẽ tập trung ở đây rồi mới đến điểm giao dịch để tránh lộ bí mật ra ngoài. Khi Taeyong và Yuta đến nơi đã có khoảng gần hai chục người có mặt. Taeyong đảo mắt một vòng, cố gắng ghi nhớ các khuôn mặt vào đầu. Một người khá có vai vế trong băng bắt đầu kiểm tra từng người một. Điện thoại và các phương tiện liên lạc bị cấm, khi người kiểm tra cầm cái điện thoại của Yuta lên, hắn cười hềnh hệch. 'Không có sim, chỉ dùng để chơi game thôi.'

Người nọ kiểm tra thấy đúng là không có sim điện thoại, cái điện thoại lại quá cũ kĩ để có thể bắt sóng wifi hay 4g, sau khi xem xét một hồi tên đó ném trả lại cho Yuta, hắn nhét vào túi, nhìn sang Taeyong, gã nhìn lại tỏ vẻ hiểu.

Sau khi kiểm tra thì tất cả lên một chiếc xe lớn bít bùng di chuyển đến điểm giao dịch. Từ nãy giờ Taeyong cũng đã nắm bắt được tình hình đang diễn ra. Băng X sau khi thất bại liên tiếp với hai phi vụ có giá trị lớn cuối cùng cũng chịu giao dịch với băng của gã – kẻ thù truyền kiếp. Chính vì chuyến hàng này mà băng của gã đã tìm cách phá rối băng X bấy lâu nay, giờ thì mục đích của băng và của Taeyong cũng đã gần đạt được. Taeyong suy nghĩ kỹ lưỡng xong, ngả người xuống ghế thì chợt nhớ đến cái hẹn với Jaehyun. Bây giờ đã tối, có lẽ cậu đã đến nhà gã và thấy căn nhà khóa cửa. Taeyong đau lòng khi nghĩ đến cảm giác của Jaehyun, cậu nghĩ gì khi bị gã lừa dối, bỏ rơi? Gã đã hứa hẹn rất nhiều với Jaehyun rồi lại thất hứa. Gã nhắm mắt lại, không dám nghĩ đến hình ảnh Jaehyun đứng đợi trước nhà, đợi mà không biết đến bao giờ gã mới quay trở lại.

Xong việc này anh sẽ bù đắp cho em. Taeyong lặp đi lặp lại trong đầu, đây sẽ là lần cuối cùng gã thất hứa và nói dối cậu.

.

Xe đến nơi khi đêm đã khuya, Taeyong bước xuống nhìn quanh, chưa thể xác định đây là chỗ nào nhưng có vẻ khá xa Seoul. Yuta cũng dáo dác nhìn quanh, cố xác định phương hướng. Tất cả được dẫn đến một trảng cỏ ẩn dưới một cánh rừng thưa, xung quanh không có bóng dáng của nhà cửa hay người dân. Cả Hàn quốc chỉ có một nơi như vậy.

'Đây là khu DMZ à?' Yuta hỏi nhỏ khi hai đi qua những bụi cây nhỏ.

Taeyong gật đầu, việc băng X chọn một nơi được canh gác nghiêm ngặt bậc nhất như vậy để làm nơi giao dịch thì chuyến hàng lần này quả không tầm thường. Nơi này không quá gần khu phi quân sự, biên giới hai miền Nam Bắc Triều vốn đầy rẫy binh lính lẫn khách du lịch. Vị trí đặc biệt lại là một địa điểm thuận lợi cho cuộc giao dịch phi pháp vì xung quanh hầu như không có dân cư sinh sống, địa hình cũng rất dễ lẩn trốn nếu bị bắt gặp. Taeyong ngẩng đầu nhìn trời, khu này khá lớn, làm sao có thể xác định chính xác được vị trí đây?

Đại ca của băng phân chia vị trí canh gác, dặn dò vài điều cho cuộc giao dịch ngày mai và ném cho mỗi tên một khẩu súng đã nạp đạn. Taeyong nhét khẩu súng vào người, ngồi xuống gốc cây quan sát cục diện. Có hai mươi hai tên trong băng của gã và bên băng X cũng sẽ dẫn đến con số tương đương, làm thế quái nào để có thể dò ra vị trí của bọn chúng đây?

Khi Taeyong đang ôm đầu ngẫm nghĩ thì Yuta đã ngồi xuống bên cạnh, tên người Nhật nhìn quanh quất rồi thì thầm. 'Mày cố tìm cho được vị trí chính xác ở đây, việc liên lạc tao sẽ lo.' Taeyong gật đầu, tiếp tục đảo các suy nghĩ trong đầu về cuộc giao dịch ngày mai. Yuta lôi khẩu súng ra, tháo lắp đạn rồi nhét lại vào người. Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng. 'Tao mong nhiệm vụ đến đây là xong, tao chịu hết nổi rồi.'

'Chắc chắn thế, nếu xong thì mày làm gì? Qua Trung Quốc tìm Sicheng?' Taeyong hỏi.

'Hơn một năm rồi, chẳng biết có nên tìm em ấy không nữa.' Yuta thở dài rồi nói tiếp. 'Còn mày thì khác, chỉ vài ngày thôi, Jaehyun sẽ tha thứ cho mày, cậu ta sẽ không kịp quên mày đâu.'

Taeyong im lặng, gã nhận ra sự cay đắng trong giọng của Yuta. Giờ này Jaehyun đang làm gì? Có phải cậu đã thôi đợi gã và về nhà, mang theo sự đau đớn vì bị bỏ rơi và thất hứa? Liệu cậu có tha thứ cho gã không?

.

Taeyong mở mắt khi nghe tiếng xe, xung quanh gã những người còn lại cũng bật dậy hướng về nơi phát ra tiếng động. Băng X đến điểm giao dịch với một lực lượng hùng hậu, bọn chúng khuân từ trên xe cái thùng lớn. Taeyong và Yuta được phân công đứng gác vòng ngoài nên khó thấy rõ được hai bên đang giao dịch những gì. Taeyong nhăn mặt, định làm liều lẻn vào trong xem thì Yuta đã ngăn lại, hắn quan sát một lúc rồi đến một thân cây khá cao, thoăn thoắt leo lên tới ngọn. Taeyong khâm phục sự nhạy bén và tùy cơ ứng biến của tên người Nhật, gã đi xung quanh cảnh giới cho hắn. Một lúc sau Yuta tụt xuống, trán nhăn tít lại.

'Sao?' Taeyong hỏi.

'Vũ khí.' Yuta đáp, hướng mắt nhìn về đám người đang trao đổi phía đằng xa.

'Súng à?'

'Không phải là mấy khẩu đồ chơi này đâu.' Yuta nhìn xuống khẩu súng lục trên tay. 'Súng trường, súng máy tự động, súng chống tăng và tao còn thấy cả tên lửa vác vai.'

Taeyong há hốc mồm, gã không thể nào ngờ chuyến hàng này lại nghiêm trọng đến vậy, cạnh tranh băng đảng đâu cần những hàng khủng như thế.

'Tao đoán là bọn chúng chỉ mang hàng mẫu đến thôi, hàng thật có lẽ sẽ giao sau.' Yuta đăm chiêu.

'Nếu chất đầy một con tàu chở hàng thì đủ để phát động một cuộc chiến tranh đấy.' Taeyong lẩm bẩm, băng X có vũ khí và băng của gã có lẽ là có khách hàng, mọi việc đã vượt quá xa dự tính.

'Bây giờ phải làm sao đây? Để cuộc giao dịch thành công thì sẽ nguy to, có rất nhiều người sẽ chết với đống vũ khí đó.' Mặt Yuta tái đi, trông hắn mất bình tĩnh hơn thường ngày.

Taeyong bậm môi rồi nói. 'Đợi tao.' Gã đi về phía xe ô tô chở đến đây hôm qua, nếu gã không nhầm thì trên xe có thứ xài được. Một tên được giao nhiệm vụ trông xe thấy Taeyong lên tiếng hỏi. 'Mày đến đây làm gì?'

'Hỏi thăm cái này một chút thôi.' Taeyong cười cười bước lại gần. 'Mày có biết đây là chỗ nào không?'

'Đại ca dặn không được nói, mày hỏi làm gì?' Tên kia trừng mắt.

'Tao tò mò thôi, không hỏi nữa.' Taeyong cười giả lả nói rồi nhanh như cắt đập mạnh vào gáy, tên kia ngã gục xuống đất.

Yuta chạy lại giúp Taeyong lôi thân hình bất tỉnh giấu dưới gầm xe, gã vào bên trong lục lọi và tìm thấy một máy bộ đàm. Taeyong đoán đúng, bọn chúng phải có thiết bị liên lạc giữa cái nơi hẻo lánh này.

Taeyong điều chỉnh tần số, sau vài phút chỉ là những tiếng rẹt rẹt mơ hồ thì một âm thanh vọng ra, gã và Yuta áp sát tai lắng nghe. Âm thanh trong bộ đàm khá yếu và ngắt quãng liên tục, nhưng cuối cùng đã phát ra những từ mà cả hai trông đợi, nó đến từ một đồn biên phòng gần đấy. Khi nghe được tên đồn biên phòng Taeyong mừng rỡ quay sang Yuta, tên người Nhật gật đầu rồi há miệng, lôi từ trong kẽ răng ra một cái sim điện thoại nhỏ xíu.

'Còn xài được không đó?' Taeyong hỏi khi Yuta lắp sim vào cái điện thoại cục gạch của hắn.

'Hàng Nhật tốt hơn hàng Hàn.' Yuta đáp cụt lủn rồi đưa cho Taeyong, gã lập tức ấn một dãy số đã thuộc nằm lòng. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, Taeyong cho biết vị trí hiện tại của gã rồi ngắt máy, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó một tiếng quát lớn vang lên và một vật bằng kim loại lạnh lẽo xuất hiện trước trán gã.

'Giơ tay lên, nằm xuống!'

Taeyong từ từ giơ tay lên. 'Có lẽ thế là hết.' Gã nghĩ và khuôn mặt Jaehyun chợt hiện lên trong đầu.

Anh không được gặp em nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro