9. Sau một lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc diễn ra quá nhanh. Trong lúc Yuta và Taeyong hào hứng vì tìm ra vị trí và mất cảnh giác thì một kẻ đã lẻn vào uy hiếp cả hai. Taeyong nằm úp mặt xuống đất, liếc nhìn qua bên cạnh bắt gặp ánh mắt của Yuta. Hắn cũng nhìn lại gã, Taeyong suy nghĩ thật nhanh rồi ra hiệu, Yuta nhíu mày rồi khẽ gật đầu.

'Hai đứa mày vừa làm gì, nói mau.' Kẻ kia hạ súng xuống đe dọa.

'Tôi nói.' Taeyong giả vờ lắp bắp, toàn thân run lên. 'Đừng bắn, tôi sẽ nói.'

Tên kia hơi chếch họng súng về phía Taeyong quát. 'Nói ngay!'

'Thực ra bọn tôi...'

Ngay lúc đó Yuta quét chân và người tên kia làm hắn té ngã, nhưng vẫn kịp nổ súng, viên đạn nổ ngay cách Taeyong có vài chục phân làm gã giật bắn người. Yuta đã kịp đứng dậy hạ gục và cướp được súng, hắn nói với Taeyong. 'Mau đi thôi.'

Cả hai lập tức chạy trối chết, tiếng súng nổ đã làm kinh động đến cả hai băng nhóm, lập tức hơn chục tên lao về hướng Taeyong. Gã lúc này chẳng nghĩ được gì trong đầu, chỉ biết cắm cổ chạy và cầu mong cứu viện đến nhanh, không thì cả hai chẳng còn toàn mạng.

Đột nhiên có gió phần phật trên trời, cây cối ngã rạp, Taeyong ngước nhìn lên, một chiếc trực thăng từ từ hạ cánh trước mặt gã. Taeyong không tin được vào mắt mình, bên cạnh Yuta cũng sững người. Từ trên trực thăng nhảy xuống những người măc quân phục, súng ống bên người, họ chĩa về phía gã ra lệnh. 'Giơ tay lên!'

Taeyong lập tức giơ hai tay, ngước nhìn lên trời, hôm nay bầu trời trong xanh quá, gã cảm thấy nhẹ nhõm như thể mọi gánh nặng và lo âu hoàn toàn biến mất. Cuối cùng thì cái nhiệm vụ chết tiệt cũng xong.

.

Taeyong ngồi trong phòng, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết đầu thu thật đẹp, bầu trời trong xanh, nắng vàng rải lên những chiếc lá bắt đầu chuyển màu. Taeyong không nhớ rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua, ngày lại ngày là những công việc chán ngắt, cho lời khai, đọc lại lời khai rồi kiểm tra lại các báo cáo. Ngoài những lúc đó tâm trí Taeyong hoàn toàn nghĩ về Jaehyun. Cậu đang làm gì? Liệu có nhớ đến anh không? Nếu Taeyong xuất hiện trước mặt thì phản ứng của cậu sẽ như thế nào?

Taeyong chìm trong suy nghĩ đến mức không nhận ra có người bước vào, một người đàn ông lớn tuổi mặc đồng phục cảnh sát, ông ta ngồi xuống đối diện Taeyong, đẩy về phía anh một tập hồ sơ dày cộp. Taeyong liếc nhìn tập hồ sơ phải dày đến nửa mét nhưng anh gần như thuộc lòng từng chữ trong đó, chúng ghi chép lại tất cả việc làm của anh hơn một năm qua.

'Cậu xem lại đi.' Người đàn ông nói.

'Em thuộc đến từng chữ rồi, sếp có thể kiểm tra.' Taeyong cười.

'Cũng đúng.' Ông ta gật gù rồi lại kéo tập hồ sơ về phía mình, mở trang đầu tiên. Góc trên cùng bên phải là hình của Taeyong, được chụp vài năm trước, ánh mắt nhìn thẳng, sắc sảo và cương nghị. Bên dưới là những từ mà anh đã thuộc lòng.

Trung úy Lee Taeyong, đội phó đội trọng án số 1, cục cảnh sát phòng chống tội phạm có tổ chức, hơn một năm trước được giao nhiệm vụ phối hợp với cảnh sát quốc tế Nhật Bản Nakamoto Yuta nằm vùng tại một băng đảng lớn để tìm hiểu thông tin về kế hoạch làm ăn của chúng, được cho là có khả năng gây hại đến an ninh quốc tế.

Nhìn thấy tên của Yuta, Taeyong hỏi. 'Yuta về nước rồi ạ?'

Người đàn ông kia là cấp trên trực tiếp của Taeyong, đội trưởng Kim của đội trọng án số 1. Ông ta gỡ cặp kính ra, vui vẻ trả lời cậu. 'Sau khi cho lời khai, cảnh sát Nakamoto lập tức về Nhật rồi, vụ án này có liên quan đến phía Nhật nên bên đó cũng đang điều tra.'

Đội trưởng Kim nhìn Taeyong nói tiếp. 'Việc điều tra cơ bản đã xong, chúng ta tóm gọn cả hai băng nhóm và tìm thấy tàu chở vũ khí của băng X, lần này cậu lập công lớn rồi đấy Taeyong.'

'Cũng nhờ sự phối hợp của Yuta và sự chỉ đạo của sếp cả.' Taeyong cười.

'Đừng có nịnh nọt.' Đội trưởng Kim giả vờ quát rồi cũng cười. 'Tính cả vụ án buôn người lần trước nữa, cấp trên rất hài lòng, khen cậu không ngớt, tôi đang làm đơn xin để thăng vượt cấp cho cậu.'

'Em muốn làm lính của sếp Kim mà!' Taeyong đáp, đội trưởng là người dìu dắt anh từ khi mới vào ngành, anh coi ông như bậc cha chú trong nhà.

'Thôi đừng nịnh nữa, nghe chối tai lắm.' Đội trưởng Kim xua tay. 'Tôi sắp nghỉ hưu rồi, cậu mau tiếp quản chức đội trưởng này để còn dìu dắt anh em trong đội.'

'Ầy vẫn chưa tới lúc mà sếp.' Taeyong nói, chợt cảm thấy rung động khi nghĩ đến người quan tâm, lãnh đạo mình bấy lâu nay sắp nghỉ.

'Cũng phải nghỉ cho thế hệ trẻ tiến bước.' Đội trưởng Kim nói, lật tới trang cuối của hồ sơ. Taeyong đã lập được một thành tích lớn đến mức cục trưởng cũng phải đích thân khen ngợi, tuy còn rất trẻ nhưng tài năng, bản lĩnh của cậu ta thậm chí đã vượt xa những cảnh sát kì cựu, ông rất yên tâm giao phó trọng trách đội trưởng cho Taeyong, cậu ta sẽ còn tiến xa hơn nữa. 'Một lúc nữa cậu ra ngoài kí nhận các giấy tờ cần thiết là có thể về rồi, ở trong này gần nửa tháng chắc cũng chán rồi nhỉ?' Đối với cảnh sát nằm vùng, sau khi kết thúc nhiệm vụ phải trải qua thẩm tra hoạt động trong thời gian trà trộn, đây lại là một vụ án lớn, thời gian nằm vùng kéo dài nên việc thẩm tra cũng lâu hơn bình thường. Đến hôm nay thì mọi việc chính thức kết thúc.

'Em quen rồi.' Taeyong cười đáp. Gần nửa tháng rồi ư? Anh không ngờ thời gian lại trôi qua lâu đến thế. 'Xong nhiệm vụ này em có thể xin nghỉ phép dài ngày được không?'

'Dĩ nhiên.' Đội trưởng Kim gật đầu. 'Cứ nghỉ ngơi thoải mái, khi nào hồi phục thì hẵng đi làm lại.' Trong hồ sơ ghi rõ việc nằm vùng của Taeyong rất gian khổ, cậu ta còn bị thương nhiều lần, về tinh thần chắc chắn cũng sa sút nghiêm trọng, các cảnh sát nằm vùng thường mất khá nhiều thời gian để có thể quay lại cuộc sống cũ.

'Em cảm ơn, hẹn gặp sếp sau ạ.' Taeyong đứng dậy, cúi gập người chào đội trưởng Kim rồi ra ngoài.

Nhiệm vụ đã kết thúc, anh đã hoàn toàn được tự do, anh sẽ đi đâu đây?

.

Ra khỏi trụ sở cục cảnh sát, bước chân Taeyong tự động đến một nơi mà anh luôn nghĩ tới. Nhưng khi đứng trước cửa phòng khám, Taeyong lại ngần ngại không dám vào gặp Jaehyun. Đã nửa tháng trôi qua từ cái hẹn hôm đó, đã nửa tháng không hề liên lạc, không chút tăm tích. Taeyong không dám nghĩ đến cảnh Jaehyun đến nhà tìm anh, đợi anh để rồi thất vọng ra về. Nhưng cậu có đi tìm anh hay không? Có giận anh hay không? Nếu có thì Taeyong sẽ rất vui mừng, nhưng anh sợ Jaehyun sẽ chẳng mảy may quan tâm đến anh, đã lãng quên anh.

Taeyong đứng chôn chân trước cửa phòng khám với vô số băn khoăn trong đầu cho đến khi Jaehyun bước ra ngoài. Lập tức mọi suy nghĩ của anh tạm dừng, đầu óc hoàn toàn ngừng hoạt động, anh chỉ biết trơ mắt nhìn cậu. Jaehyun giật mình khi thấy anh, cậu cũng đứng yên, không nói gì, ánh mắt nhìn anh không chớp.

Sau khi tự động viên tinh thần, Taeyong hít một hơi thật dài để lấy dũng khí rồi bước về phía Jaehyun, khi đứng trước cậu vài bước, anh dừng lại, hít một hơi nữa rồi lên tiếng.

'Anh đã thất hứa với em, làm em thất vọng, nhưng em có thể cho anh cơ hội để kể tất cả không?'

.

Cuối cùng Taeyong đã được về nhà, ngôi nhà thật sự của mình. Anh nhìn quanh căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng và nằm trong một khu dân cư yên tĩnh thanh bình. Taeyong đảo mắt nhìn những đồ vật trong nhà, tuy đơn giản nhưng đều do anh cất công lựa chọn và trang trí, với một người không thích ra ngoài thì ngôi nhà là nơi gắn bó nhất nên Taeyong dồn hết sức để biến nó thành nơi thật thoải mái. Ánh mắt anh di chuyển đến ti vi rồi dừng lại ở con người đang gối đầu lên đùi mình. Jaehyun nằm dài trên ghế sô pha, dùng điều khiển liên tục chuyển kênh. Taeyong cúi xuống, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, trong đầu vẫn không dám tin đây là sự thật. Anh đang ở trong nhà mình với Jaehyun. Cậu đang ở ngay bên cạnh anh, vẫn đẹp và hoàn hảo như thế.

'Mai anh chở em về nhà lấy đồ nhé!' Taeyong nói, vẫn không thể tin được Jaehyun đồng ý sống cùng anh. Cậu bác sĩ tuyệt vời này đã hoàn toàn thuộc về anh rồi.

'Anh có xe à?' Cậu ngẩng đầu lên hỏi làm anh muốn hôn cậu ngay lập tức và Taeyong chẳng mất thời gian để nhấm nháp đôi môi ngọt ngào đó cho đến khi Jaehyun đỏ mặt mới chịu ngừng.

'Một cái xe bình thường thôi, không sang trọng gì đâu.' Taeyong vuốt tóc cậu.

'Em đang định mua xe, giờ thì không cần nữa.' Jaehyun cười.

'Đúng rồi, anh sẽ chở em đi làm.' Sống cùng nhau thì có những thứ chỉ một là đủ.

Đột nhiên chuông điện thoại kêu, Taeyong cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi, anh mỉm cười bắt máy.

'Taeyong hả?' Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên kia đầu dây.

'Tớ đây, cậu sao rồi Yuta?' Taeyong đáp, Jaehyun ngẩng đầu lên khi nghe đến cái tên quen thuộc.

'Xin lỗi vì không kịp chào cậu.' Yuta nói, có vẻ cậu ta đang ở ngoài đường. 'Cho lời khai xong là tớ phải về Nhật ngay, rồi bị thẩm tra cả nửa tháng trời, không được liên lạc với ai, tớ đoán cậu cũng bị giam lỏng y hệt.'

'Đúng rồi, họ phải xem trong thời gian đó chúng ta có làm mấy chuyện sai trái hay không.' Taeyong bật cười, quãng thời gian cả hai làm việc cùng nhau giờ tưởng chừng xa xôi như từ hàng chục năm trước. 'Cậu đang ở đâu thế?'

'Ôn Châu, Trung Quốc, ngay khi được thả ra là tớ bay sang đó ngay.' Yuta đáp.

'Đã gặp Sicheng chưa?' Taeyong háo hức hỏi, anh thật sự mong Yuta có thể gặp được người yêu.

'Cậu cũng biết đã hơn một năm không hề liên lạc, nên khi đến nhà Sicheng tớ vẫn không dám vào, cứ đứng ngoài một lúc lâu mới gõ cửa. Khi Sicheng thấy tớ, cậu không thể tin nổi em ấy làm gì đâu.' Yuta hào hứng kể.

'Làm gì?' Taeyong hỏi, để điện thoại xích ra cho Jaehyun, lúc này đã ngồi dậy, dựa vào anh để nghe cùng.

'Em ấy đánh tớ.' Yuta cười lớn. 'Vừa đánh vừa khóc vừa mắng tớ, một lúc lâu mới chịu thôi.'

'Dễ thương quá nhỉ?' Taeyong phì cười khi nghe Yuta kể.

'Sau đó tớ mới biết em ấy đã qua Nhật nhiều lần để tìm mình, lúc nghe kể tớ chỉ muốn quỳ xuống xin lỗi thôi.' Yuta đột nhiên kêu lên. 'Sicheng đi vào đây, em đừng có đứng đó, cản trở người khác đi lại đấy.'

Taeyong nghe thấy một giọng Trung rồi có vẻ như Yuta đang lôi ai đó vào. 'Bọn tớ mới đi ăn, Sicheng có uống một chút nhưng có vẻ say rồi nên ra chạy ra vỉa hè đánh thái cực quyền.'

'Xích lại đây với anh nào, đừng chạy lung tung nữa.' Giọng Yuta tràn đầy yêu thương mà Taeyong chưa bao giờ nghe thấy.

Đột nhiên có tiếng rột rẹt trong điện thoại rồi một giọng nói khác cất lên. 'Anh là ai thế?'

Taeyong mỉm cười, vòng tay qua eo kéo Jaehyun sát vào người đáp. 'Tôi là Lee Taeyong, bạn của Yuta'.

'Chào anh, tôi là Sicheng.' Giọng nói nghe rất hay, Taeyong có thể hình dung được cậu nhóc Sicheng đáng yêu đến mức nào. 'Tôi là bạn trai của Yuta, anh biết không, Yuta đã bỏ đi hơn một năm mà không hề liên lạc với tôi, anh ấy làm tôi lo lắng và buồn biết bao nhiêu, tôi đã cực kỳ giận anh ấy.'

Yuta ở kế bên nói. 'Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.' Taeyong có thể tưởng tượng được cảnh Sicheng giận dỗi và Yuta ở bên cạnh vỗ về người yêu.

'Nhưng cho dù vậy tôi vẫn yêu anh ấy.' Yuta lập tức nói. 'Anh cũng yêu em rất nhiều!' Rồi tiếng hôn vang lên khiến Taeyong bất đắc dĩ đẩy điện thoại ra xa.

Một lúc sau Yuta hắng giọng và Taeyong cười. 'Tớ vẫn đang nghe đây.'

'Còn cậu thì sao? Mọi việc ổn chứ? Bác sĩ Jung thế nào?'

'Tớ ổn, Jaehyun đang ở đây.' Taeyong nói, quay lại nhìn Jaehyun, còn cậu thì bĩu môi.

'Tốt lắm!' Yuta vui vẻ. 'Tớ đã xin nghỉ phép rồi, đang dự định cùng Sicheng qua Hàn du lịch, hơn năm trời ở Hàn mà toàn đến những nơi gì đâu, chẳng được thưởng thức cảnh đẹp gì cả.'

'Nghe hay đấy, tớ cũng xin nghỉ phép rồi, chúng ta có thể đi cùng nhau.' Taeyong quay sang Jaehyun hỏi. 'Em đồng ý không?'

'Anh quyết định rồi mới hỏi ý em à?' Jaehyun nói nhưng cậu chẳng có vẻ phản đối mà nằm xuống, gối đầu lên lòng anh.

'Được cho phép rồi à?' Yuta cười. 'Bốn chúng ta sẽ đi hết Hàn Quốc luôn, Sicheng ngủ gục rồi, tớ đưa em ấy về đã, sẽ liên lạc với cậu sau.' Yuta nói rồi cúp máy.

Taeyong đặt điện thoại xuống, những ngón tay lại mân mê mái tóc mềm mại đen mượt của Jaehyun, cậu ngửa đầu nhìn thẳng vào anh. Bây giờ Taeyong đã có thể thấy rõ ràng hình bóng anh trong mắt cậu. Jaehyun vươn tay chạm vào mái tóc lúc này đã được chăm sóc kĩ hơn, vừa được cắt ngắn.

'Khi anh lại biến mất, em thật sự lo sợ, mỗi ngày trôi qua em dần trở nên tuyệt vọng, em không dám nghĩ đến những chuyện tồi tệ, chỉ biết cầu nguyện và đợi anh xuất hiện.'

Taeyong cảm thấy sống mũi cay cay, anh đã làm gì mà có được một người tuyệt vời như cậu? 'Anh xin lỗi, đây sẽ là lần cuối cùng anh nói lời này.' Jaehyun mỉm cười, làm lộ lúm đồng tiền, cậu khẽ nhúc nhích, dịch sát vào người Taeyong. Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại. 'Anh yêu em.'

Jaehyun nhắm mắt rồi mở mắt khi hai đôi môi chạm vào nhau, cậu nhỏm dậy, đáp lại bằng một nụ hôn khác. 'Em cũng yêu anh.'

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro