Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữa cuộc sống tấp nập bộn bề, cuối cùng anh cũng gặp được em"

Và hôm nay tôi cũng thức dậy như thường nhật, làm bữa sáng cho Do Jun. Tôi ăn mặc một chiếc váy hoa suông gọn gàng và tươm tất rồi soi gương cười thật xinh, tôi ra tàu điện để đến nhà tang lễ. Đúng vậy hôm nay là ngày dỗ của bố tôi cũng được 8 năm kể từ khi bố mất, tôi nhẹ nhàng đến chỗ của bố đặt bông hoa lên cúc trắng tấm kính
"Bố à, con đến rồi đây, hôm nay Do Jun nó bận thi cuối kì nên không đến thăm bố được..... à con có cái này cho bố này"
Tôi lấy trong túi xách ra chiếc huy chương của Do Jun
"Tén ten....bố thấy chưa nhóc Jun của bố nó đạt giải nhất trong cuộc thi toán học đấy"
Tôi nhìn bố rồi cười sau đó nụ cười ấy nhạt đi
"Bố đừng có nhìn con như thế, con vẫn sống rất tốt con sẽ nuôi Jun ăn học cho đến khi nó lên đại học"
Tôi rưng rưng nước mắt rồi im lặng cuối mặt xuống.

Một người đàn ông đã ở từ phía sau quan sát hết mọi thứ
Và tôi ra về. Sau khi tôi ra khỏi nơi đó, người đàn ông đó đến chỗ của bố tôi. Anh ta khá sáng sủa nhìn rất bảnh trai, anh nhẹ nhàng đặt chiếc hoa cúc trắng lên tấm kính của bố tôi

- cháu chào chú, chú nhớ cháu chứ?? Cháu là Jung Suk đây Nói vậy thôi chứ năm nào cháu cũng đến thăm chú mà
Anh nhẹ nhàng lau tấm kính
- chuyện tám năm trước cháu không thể nào quên đi được ân nhân của mình, đáng ra ngày đó cháu không nên như vậy mới đúng
- nhờ ngày ấy bây giờ cháu....mới thành đạt và tỉnh ngộ ra rồi
Nước mắt anh tuông xuống
- ôi trời sao cháu lại khóc thế này.....
Anh đưa tay lau vội đi nước mắt của mình và mỉm cười trở lại
- Cháu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cháu nghĩ đây là thời điểm thích hợp để cháu trả món ân huệ này..... con gái chú..... đến lúc cháu phải thực hiện rồi.

Tôi ăn nốt bát mì udon ở tiệm ven đường. Dự định là sẽ đến ga để bắt tàu về lại Seoul thì trời đổ mưa lớn
"Ui trời, sao lại mưa ngay lúc này cơ chứ"
Tôi nhìn xuống đồng hồ thì thấy chỉ còn 5p nữa là tàu chạy nhưng giờ tôi vẫn chưa kịp ra ga
Tôi đội chiếc túi xách lên đầu cũng chạy được vài bước thì thấy 1 cảm giác rất lạ thì ra là có người đang che ô cho tôi
Tôi khá là bất ngờ nhìn người đó, anh ta là một người tôi chẳng quen biết gì

Jung Suk: - À... tôi thấy trời mưa lớn quá mà thấy cô thì không có ô... nên tôi..
"À anh không cần làm thế đâu tôi dầm mưa chút cũng không sao"
- vậy thì cô cầm ô đi, tôi đi không cũng được
Anh ta nói xong rồi bỏ đi
"Anh gì ơi, hình như anh là người Seoul thì phải"
Jung Suk quay người lại nhìn tôi, tôi vội chạy lại che ô cho Jung Suk làm anh khá bất ngờ.
"À... anh cũng về Seoul chứ nhỉ?"
Và sau đó tôi đi nhờ xe của Jung Suk về Seoul vì lí do tôi bị lỡ chuyến

Jung Suk:
-Cô không sợ tôi làm gì cô à??
" không, mắc gì phải sợ"
- Tôi là đàn ông đaays
" vậy tôi có đai đen taekwondo đó"
Anh phì cười
"Nói thật chứ tại tôi thấy anh rất lương thiện, nên mới dám đi nhờ"
-Sao cô biết tôi là người như thế nào mà bảo tôi lương thiện
"Thì thể hiện rõ trên mặt anh đấy, tôi rất là biết nhìn người đó nha. À nhưng mà anh tên gì nhỉ?"
-Tôi tên Jung Suk
"Nghe tên anh như diễn viên Lee Jong Suk ấy nhỉ"
- Ừ ha
"Tôi là Do Sun, 25 tuổi"
"Nhưng mà anh đến đây làm gì?"
-à tôi đến nhà tang lễ để thăm người quen
"Trùng hợp vậy?? Tôi cũng thế, tôi đến thăm bố tôi"
-à..
"Nhưng mà anh nói người quen, vậy là anh chỉ quen biết thôi à?"
- Không hẳn là quen biết, tôi xem ông ấy như người thân của tôi vì tôi nợ ông ấy một ân huệ rất lớn
"Nghe có vẻ lớn lao nhỉ?"
Jung Suk nhìn sang tôi và nhẹ nhàng nói với cô gái đang cười trước mặt anh:
- phải! Đây là thời điểm thích hợp để tôi trả món ân huệ này cho ông ấy.

Anh đưa tôi về đến nhà thì trời đã sẫm tối, tôi cũng không quên nói lời cảm ơn và không hề biết chàng trai này 8 năm trước là người được bố mình cứu lúc hoả hoạn xảy ra
--------------------------------------------------------------
Hết chương 10
Chương sau sữ có throwback nha
Chương này mình đề cập nhiều đến nam phụ 1 tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro