Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Throwback: 8 năm trước
Ở một căn phòng ở chung cư X
-tao nói mày như thế nào, suốt ngày mày cứ làm tao khó chịu mãi thế thằng nhãi ranh này
Một người đàn ông đang bạo lực gia đình đánh 1 cậu nam sinh
- aizzz, sao mày không chết cùng với mẹ mày đi, mày sông làm gì cho chật đất
Ông ta đạp thẳng vào ngươi cậu, toàn thân cậu bị bầm dập, quần áo xộc xệch đầu tóc rũ rượi. Hẵn ông ta là một gã say rượu chẳng bao giờ tỉnh táo, cậu nam sinh ấy cố cầm cự nỗi đau và chỉ biết im lặng để ông ta đánh đập
Cậu xem đó như là chuyện thường ngày, vì sáng sớm thức dậy đã bị ông ta tra tấn bởi ông ta là bố dượng của cậu

Hôm nay cậu đi học về nhưng lại chẳng muốn về nhà cậu quyết định ngồi hóng gió ở công viên
Những người xung quanh ai nấy đều rất là hạnh phúc, gia đình, tình nhân. Cậu cam thấy thế giới này luôn quay lưng với cậu và chỉ mỗi cậu luôn sống trong địa ngục, thật tuổi thân

- Ây chà hôm nay lại đến mùa hoa anh đào nữa rồi
Bỗng một người đàn ông nhẹ nhàng ngồi xuống với cậu đó chính là bố tôi. Cậu bất ngờ nhìn ông ấy
- Cháu muốn ăn kem không
Cậu ấy vẫn im lặng nhìn bố tôi. Bố tôi bóc vỏ kem ra đưa cho cậu
- Mau ăn đi kẻo kem tan mất
Cậu ta cầm lấy que kem và nhìn bố tôi
- Cháu tên là Jung Suk à, tên hay đó
- Cháu đang nghĩ rằng những người ở ngoài họ luôn sống trong thế giới màu hồng à?
Cậu ta nhìn bố tôi
- Chú đã từng nhìn đời bằng con mắt như cháu, chú cứ tưởng cả thế giới này sẽ quay lưng với chú. Nhưng chú đã sai, hạnh phúc mà họ đang sống là tất cả những gì họ đã cố gắng, họ xứng đáng được nhân những thứ tốt đẹp. Chỉ bản thân mình mới mang lại hạnh phúc cho mình.
- Tuổi vị thành niên như cháu sẽ có những bất đồng suy nghĩ nhưng nếu cháu làm chủ được quan điểm của mình và điều khiển chúng một cách khôn ngoan thì cháu thắng.
Bố tôi đứng dậy và đi để lại sự ngỡ ngàng của cậu học sinh 19t.
Hôm xảy ra vụ cháy chung cư X
Trước thời điểm cháy:
-Do Jun à, bố phải sang nhà chú Ro bố có nấu ăn rồi con đợi chị về rồi ăn nhé, không cần đợi bố đâu
- Bố à bố nhớ mua kem cho con đó
- Nhóc con lắm chuyện

Và câu chuyện thường tình xảy ra ở 1 căn phòng ở chung cư X luôn luôn là những tiếng la hét, đánh đập
- Anh Ro, phòng bên cạnh làm gì mà ồn ào thế vậy
- Chuyện thường ngày thôi chú em, hẳn là cậu bé đó chịu đau khổ lắm
- cậu bé bị làm sao
- Chẳng qua là nó có bố dượng, sau khi mẹ cậu bé đó mất phải sống chung với cái lão điên đó, ngày nào cũng uống rượu đến say mèm về đánh đập nó, đáng thương lắm
- Thế sao hàng xóm không qua xem tình hình à?
- Nếu mà hàng xóm ngăn được tình hình như thế này thì đâu phải chuyển nhà. Cái chỗ khỉ ho cò gáy này anh mày cũng phát chán, ráng ở nốt tháng rồi tháng sau anh dọn đi chỗ khác
- nhà anh hết rượu rồi à
- ừ nhỉ hình như hết rồi, để anh đi mua chú mày ở canh nhà giúp anh nhé
- Vâng, anh đi đi
Chú Ro là bạn đồng nghiệp với bố tôi, 2 người cũng khá thân với nhau
Một mình bố tôi ở trong căn phòng đó liên tục nghe những câu chửi và xúc phạm nặng nề sau đó thì im lặng cứ nghĩ là mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng không. Đột nhiên bố tôi ngửi được mùi khó ngay phòng bên cạnh ngay lập tức bố tôi chạy sang phòng bên cạnh xem thì thấy phòng bên cạnh bị cháy
Bố tôi vội nhấn chuông báo cháy để báo hiệu, mọi người trong chung cư chạy loạn cả lên
Cùng lúc đó chú Ro đi về thì thấy mọi người xung quanh náo loạn ai nấy cũng chạy thật nhanh ra ngoài, chú Ro thấy đám cháy phát ra từ tầng của mình vội gọi điện cho xe cứu hỏa

Còn bố tôi thì hỗ trợ mọi người ra ngoài mặc dù không có đồ bảo hộ, và xe cứu hỏa đã đến. mọi người trong chung cư dường như đã được cứu sống nhưng căn phòng bên cạnh ấy hình như còn có người, ông mở cửa xông vào phòng thì thấy Jung Suk đang ngồi co rúm người lại, thì ra đám cháy bắt nguồn từ căn phòng này, và bố dượng của Jung Suk dường như đã ngừng thở, lúc này cậu định sẽ kết liễu đời mình tại đây luôn nhưng hình như thần chết đã ngủ quên rồi thì phải. Ý định tự tử của cậu dường như bị phá hủy, và bố của tôi đã cứu anh ấy.

- Này, mau thoát khỏi nơi này đi

Jung Suk hoảng sợ nhất quyết từ chối

- Cháu hãy nhớ, những việc cháu làm hôm nay chẳng thể thay đổ được gì, dù cháu có chết đi cháu sẽ không cảm thấy thỏa mãn

- Chú thì biết gì về cháu chứ

- Cháu là thằng nhóc bất tài vô dụng

- chú đừng có đến đây, cháu sẽ nhảy xuống đây

Nước mắt sợ hãi tuông trào, khuôn mặt lấm lem của Jung Suk

Bố tôi không ngần ngại đến gần Jung Suk

- Nếu mà cháu chết như thế này thì uổng quá, 1 đứa nhóc thiếu suy nghĩ, muốn chết phải tìm đến nơi nào bình yên mà chết đi còn không thì sống cho tử tế vào. Chắc mẹ cháu trên trời sẽ có xấu hổ vì thằng con của mình lắm

Jung Suk dường như sợ đến mất kiểm soát, anh lùi người về sau cửa sổ 

- Chú im đi, chú thì biết cái gì về gia đình cháu chứ

- Cháu....

- chú mà nói thêm 1 lời nào nữa thì cháu sẽ nhảy xuống thật đấy

ĐÙNG!!! một tiếng nổ thật lớn ở ngay căn bếp

- Thế thì, cùng nhau chết đi

Jung Suk bất ngờ vì câu nói của bố tôi, ông chạy lại và ôm anh và nói

- Những gì ngày hôm nay, cháu phải trả giá. Sống cho tử tế vào, mẹ cháu hẳn rất kì vọng về cháu đó

Rồi 2 người cùng nhau nhảy xuống lầu. Đương nhiên vì va chạm mạnh nên khiến bố của tôi chảy máu khá nhiều và đi cấp cứu nhưng bố tôi không qua khỏi cơn nguy kịch, cả bố của Jung Suk cũng mất. Tôi và Jun ngồi khóc tại căn phòng bệnh và đương nhiên người được cứu sống là Jung Suk, anh lặng lẽ đứng nhìn hình bóng ba tôi nằm trong căn phòng và cả tôi. Ngay sau khi xuất viện, anh đến nhà tang lễ để thăm bố tôi và anh cũng hỏi mọi người xung quanh về tung tích của tôi những chẳng ai biết. Anh đã quyết định tìm tôi đến gần cả tháng trời nhưng chẳng có manh mối gì cả

TY:  Cô à, cô có biết Do Sun và Do Jun từng sống ở đây không ạ?

Jung Suk dường như khựng lại khi có người nhắc về Do Sun

- Này cậu học sinh, tôi đã bảo mấy lần là bọn trẻ đã dọn đi từ lâu rồi, cậu đừng hỏi tôi nữa không giúp gì được cho cậu đâu

Và thời điểm đó không riêng gì Lee Taeyong tìm tôi mà cả Jung Suk nữa. Jung Suk vì là năm cuối cấp nên anh cố gắng vừa đi làm đi học kiếm tiền trang trải và còn rất chăm học và vẫn âm thầm tìm kiếm tôi. Nhưng không lâu sau đó anh lên Seoul để bắt đầu học đại học và 1 năm sau Taeyong cũng lên Seoul để làm thực tập sinh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro