Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu 1 chap mới là 1 bản tình ca lãng mạn. Chúc các bạn vừa nghe vừa thưởng thức truyện 1 cách trọn vẹn nhất!!!
---------------------------------
Đã 1 tuần  trôi qua, hôm nay là ngày thứ ngày thứ 3 của tuần thứ 2 rồi nhưng tôi vẫn chưa tìm được tung tích của cái tên ăn cướp kia, tôi đã cố tìm trên các trang mạng xã hội, theo đường danh thiếp của hắn ta nhưng phải nể vì kĩ xảo lừa người quá tinh vi của hắn ta. Nhỡ như trong tuần này không tìm ra hắn ta thì chắc tôi cạp đất mà ăn mất. Tôi vừa nghĩ vừa nốc ngụm rượu vừa trách sao ông trời lại bất công với mình, những người tốt dần chết dần còn những kẻ ác thì luôn luôn sống tốt.

"Hye Jin à, cho mình thêm 1 chai soju với mực khô với"
Hye Jin: thôi, cậu say rồi về nhà nghỉ đi
"Nè, mình không hề say nha, nói cho cậu biết là mình hoàn toàn tỉnh táo đó"
Hye Jin: con nhỏ khùng này, mau về đi

Reng..Reng

Tiếng cửa vang lên
Hye Jin: ô, anh đến rồi sao
Người đàn ông: hôm nay quán đông khách quá nhỉ?
Tôi vừa gà gật thì nghe giọng ai trông quen quen, thì ra là bạn trai của Hye Jin, Kim Mingyu
"Oh, anh rể anh đến rồi à, lại đây làm với em vài ly"
Tôi lúc này không khác gì trái cà chua, lại còn nói nhảm
Hye Jin: đã bảo là uống ít rồi, anh tới đó ngồi đi một lát em ra sau
Mingyu ra ngồi đối diện tôi nhẹ nhàng rót ly rượu đưa về phía tôi
"Quả nhiên đúng là anh rể, em xin nhé"
Hye Jin vội chạy tới hất ly rượu ra ngăn không cho tôi uống
"Này, sao cậu dám thất lễ đây là ly rượu anh rể mời mình mà"
Hye Jin: cậu bị điên rồi, dừng lại đi. Còn anh nữa, nó say mèm thế kia mà cứ để nó uống
Hye Jin vừa đánh vừa trách Mingyu
Mingyu: aa.. đau thật đó
Hye Jin: tại anh cho nó uống...
Mingyu năm tay Hye Jin xoa xoa trước mặt tôi, dường như tôi đã quá quen với hành động này
Mingyu: anh xin lỗi mà
"Quao, đúng là anh rể ngầu quá đi, Hye Jin à cậu thua rồi"
Hye Jin lườm tôi 1 phát
Tôi úp mặt xuống bàn nửa tỉnh nửa say
Mingyu: Jin à, cái vụ đó em suy nghĩ đến đâu rồi
Hye Jin: vụ đó à... em không biết nữa
Mingyu: anh nói em nghe nè, bây giờ em bán lại cái nhà hàng này rồi tích thêm vài chục triệu nữa, anh với em sẽ sang nước ngoài ở, quá lợi cho 2 bên còn gì
Hye Jin: nhưng mà quán này là mẹ của em để lại, em không muốn bán
Mingyu bực mình nói to
Mingyu: đã bảo bao nhiêu lần rồi, anh đã tính con đường sau này cho chúng ta... em.. không muốn làm đám cưới với anh à?
Hye Jin: đương nhiên là có chứ... nhưng mà...
Mingyu: nhưng cái gì, anh đã cho em thời gian suy nghĩ lâu rồi
Mingyu nổi giận đứng dậy còn Hye Jin thì năm lấy tay anh ta
Hye Jin: trong tuần này em sẽ có câu trả lời cho anh, 1 lần cuối cùng, hãy tin em
Mingyu: em chắc chứ, được thôi... anh sẽ chờ câu trả lời của em. Bây giờ anh có việc, gặp lại em sau nhé
Mingyu dứt lời cuối xuống đặt nụ hôn lên trán Hye Jin rồi rời đi ngay sau đó khiến cho Hye Jin lại trong tâm thế suy nghĩ rối bời.
Tôi sau một hồi cũng tỉnh dậy
"Sao đấy, lại cãi nhau với anh ta à?"
Hye Jin: cậu tỉnh từ khi nào thế
"Từ lúc anh ta nói chuyện với cậu"
Hye Jin không dấu đi nét mặt trầm tư vô vàng suy nghĩ
"Thế giờ cậu muốn như thế nào?"
Hye Jin: mình... haizzz chả biết nữa
" Mình hoàn toàn phản đối việc này, việc cậu bán cái nhà hàng này đi, mình hoàn toàn phản đối"
Hye Jin: Sun à...
"Cậu hãy suy nghĩ cho thấu đáo, nhưng mình nghĩ mình không có thể can thiệp được việc này, vì nó liên quan đến việc cưới sinh của cậu sau này. Nhưng mình có lời khuyên chân thành.... đừng nên tin lời đàn ông quá"
Hye Jin chỉ biết im lặng
"Thôi mình về trước nhé, tạm biệt"
------------------------------------------------

Tôi di bộ trên con đường quen thuộc trở về nhà thì trơi bỗng đổ mưa lớn nên tiện đó tôi ghé vào quán cà phê ngay bên đường để trú mưa sẵn tiện nhâm nhi tách cà phê

Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?
" cho tôi một latte sữa đá nhé"
-Sở thích cô lạ nhỉ. Trời mưa lạnh thế này cũng uống đá được sao?
Giọng đàn ông cất lên từ phía sau lưng tôi, tôi giật mình quay người lại, tôi bất ngờ nhìn anh ta. Chính là Jung Suk người mà tôi từng gặp khi đi viến mộ của bố
"Oh..."
Jung Suk: chào cô, lại gặp nhau nữa rồi, cô còn nhớ tôi chứ?
Tôi gật gật.
"Oh... chào anh"
Jung Suk: cho tôi 1 ly như thế nhé
"Oh... anh cũng uống giống tôi à?"
Tôi ngỡ ngàng
Jung Suk vừa rút chiếc thẻ ra vừa nói
- Tôi á, tôi chẳng bao giờ uống cà phê đá vào ngày mưa
"Thế hôm nay sao anh lại uống đá"
JS: chắc tại... vì cô uống nên tôi cũng muốn thử
Tôi gật gật đầu "ra là vậy"
-JS: thanh toán cả hai cho tôi nhé
"À, không cần đâu. Tôi có thể trả được"
JS: cô cứ giữ lấy, xem như đây là lần thứ 2 gặp mặt, tôi mời cô...
"Vậy thì lần thứ 3 tôi sẽ mời anh ăn nhé"
Jung Suk: được thôi, nhưng cho tôi mượn điện thoại của cô
"Điện thoại tôi á?" Tôi rút chiếc điện thoại ra đưa cho anh ta
Jung Suk: đây là số của tôi, nếu muốn mời tôi đi ăn phải có số chứ nhỉ?
Anh dùng điện thoại tôi gọi đến điện thoại anh
"Ừ nhỉ"
Bản tình ca "until i found you" phát lên hoà chung với tiếng mưa rơi tạo nên những nốt nhạc nhẹ nhàng, trầm bỗng

"I would never fallin love again until i found her..."
( Lời bài hát until i found her )

Ở một diễn biến khác: 1 chiếc xe hơi dừng đèn đỏ ở ngay ngã rẽ bên đường.
Mark: wao, melody của bài này quả thực không thể chê được, phải không hyung
Taeyong im lặng nhìn vào 1 hướng. Thì ra anh đang nhìn về hướng quán cà phê phía bên kia đường, nơi mà tôi đang ngồi nhâm nhi ly latte vừa thưởng thức bài hát giữa trời mưa lạnh lẽo này.
TY: cô ấy đã có bạn trai rồi ư?
Mark: hả, anh nói gì cơ
Đáp lại Mark là sự im lặng của TY
Đèn đỏ rồi cũng chuyển thành đèn xanh, cứ thế chiếc xe lăng bánh xa khỏi ngã rẽ đó, xa dần xa dần. Để lại cho TY muôn vàng câu hỏi trong đầu
----------------------------------------------------------
Hết chương 12

Hé lô cả nhà yêu của kem, lâu rồi quá rồi mình không đăng truyện, xin lỗi vì sự vắng mặt trong tgian qua. Hứa hẹn nhữn chương sau sẽ bùng lổ hơn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro