Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại KTX:

Mark: haizzz, thời gian này cần được nghỉ ngơi thật nhiều để có sức mà quay phim tài liệu

Jaehyun: này, mưa như thế này ăn mì xem phim là hết bài

Haechan: em thích ăn gà cơ

Jaehyun: không, ăn mỳ mới đã chứ. Ý anh sao Doyoung??

Doyoung: anh thì thích ăn mỳ hơn

Jaehyun: phải vậy chứ, kèo này anh mày thắng r nhé
(Jaehyun lè lưỡi)

Johnny bước từ nhà tắm ra: anh ăn gà nhé

Jaehyun: ơ kìa, vậy ai ăn mỳ?? Jungwoo, anh Taeil

Jungwoo: mình ăn gà nhé

Taeil: có cái chuyện ăn uống mà mấy đứa ồn ào thế kia, sao không ăn cả 2 nhỉ? Đúng không Taeyong?

Trong suốt cuộc tranh cãi Taeyong vẫn im lặng không một chút động tĩnh, mặt anh tối sầm hẳn đi

Taeil: Taeyong?

Taeyong:...

Taeil: Lee Taeyong!!!

Taeyong: hả

Anh giật bắn cả người khi nghe Moon Taeil gọi

Taeil: chú em nghĩ gì mà mặt thẩn thờ ra thế

Taeyong: à, em hơi mệt một tí. Em vào phòng nghỉ nhé

Jungwoo: ơ kìa, anh không ăn với tụi em à?

Taeyong: à mọi người cứ ăn đi

Cả đám ồn ào đó cũng trở nên im lặng 1 lúc...2 lúc...3 lúc rồi lại nháo nhào lên còn Taeyong thì vào trong phòng mở PC lên làm vài trận game cho đầu óc thư giản nhưng lạ thay, mọi lần anh đều thắng nhưng bây giờ chơi 3 ván lại thua hết cả 3

Taeyong: sao vậy nè, PC hỏng à sao cứ thua mãi thế

Taeil nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng của Taeyong, tay cầm đĩa gà và lon bia. Anh đứng từ đằng sau Taeyong và cất nhẹ giọng nói:

Taeil: thật sự không đói à?

Taeyong: ơ hyung à, sao anh không ra ăn với mọi người

Taeil lắc nhẹ đầu

Taeil: ơi trời ơi, chúng nó ồn quá nên anh vào đây trốn đây này. Mà chú em có chuyện gì à?

Taeyong: không... có gì đâu anh

Taeil: không hề nha, anh mày thấy có gì trong đó đấy. Từ lúc đi Jeju về, mày cứ thẩn thờ ra đấy, ai bỏ bùa mày à

Vừa nói Taeil đặt đĩa gà lên bàn, nhẹ nhàng lấy con gấu bông. Đáp lain câu trả lời của Taeil là 1 khoảng im lặng

Taeil: sao thế? Không nói gì vậy là có chuyện à?

Taeyong: thì....

Taeil: thì?

Taeyong: thì...cái này....

Taeil: sao nào

Taeyong ấp a ấp úp, miệng lắp bắp từng chữ

Taeyong: cái này là... chuyện của bạn em

Taeil: à rồi sao nữa

Taeyong: bạn em nó vô tình gặp người nó thích năm xưa, chắc tầm mấy năm rồi. Nhưng khi hôm nay nó gặp lại cô ấy thì cô ấy lại có người mới...cái này là điều hiển nhiên mà. Nhưng mà... nó bảo em rằng, nó cảm thấy khó chịu trong người, kiêu như thế nào nhỉ?

Taeil: là cái kiểu khó chịu giống như em bây giờ đúng không

Taeil hình như nhận ra điều gì đó

Taeyong: đúng rồi, chính là cảm giác như thế này đây...

Taeil: rằng Taeyong nhà ta gặp lại tình xưa sau mấy năm không gặp nhau, nhưng đến hôm nay khi gặp lại thì thấy cô ấy đi với ngừoi đàn ông khác nên suy ra....Lee Taeyong đang ghen??

Taeyong: đúng rồi, khó chịu....

Taeil cười nhẹ uống 1 ngụm bia, từ đầu câu chuyện Taeil đã biết chuyện này là của anh nên Taeil không mấy bất ngờ mà người bất ngờ ở đây là Taeyong

Nội tâm Taeyong kiểu: "chết rồi, dính bẫy rồi"

Taeyong: ơ, đâu phải như thế. Đây là chuyện của bạn em

Taeil: thôi đi ông già non, nhìn thoáng qua 1 phát là biết chú em đang thất tình. Anh mày ngày xưa là 1 tay mai mối nên rành lắm, chú em không qua mắt được anh đâu

Taeyong thở dài

Taeyong: nếu anh nói vậy rồi thì em cho anh biết luôn đấy

Taeil: nay em trai tôi lớn rồi, còn biết yêu nữa cơ

Taeyong: em biết yêu từ hồi cấp 3 cơ

Taeil: thế bây giờ chú em tính làm gì... bỏ qua? Hay nắm lấy cơ hội

Taeyong: em sợ không nắm được...

Taeil: này này, bỏ ngay cái câu đó đi nhé. Đàn ông phải mạnh mẽ, quyết đoán lên. Nói 1 là 1 còn 2 là 2 chứ đừng sợ

Taeyong im lặng

Taeil: mà thôi, đó là chuyện của chú em, anh chỉ tư vấn tình cảm thì được chứ muốn nắm bắt hay từ bỏ là chuyện của chú em. Anh chỉ khuyên vậy thôi, có gì muốn tâm sự thì nói với anh nhé

Taeil đứng dậy đi ra hướng cửa

Taeyong: hyung à... chuyện hôm nay, anh đừng nói cho mọi ngừoi được không

Taeil đưa tay lên miệng làm hành động kéo khoá

Taeil: đã khoá

Taeyong: cảm ơn hyung, ngủ ngon nhé

Taeyong quay lại với hiện tại, lại nghĩ xa nghĩ gần, trong người cứ thấy khó chịu nên anh đã xuống bếp uống trà cho thư giãn. Mọi người đều về phòng ngủ cả rồi chỉ còn bóng đèn thắp sáng căn bếp, từ trong tủ anh lấy ra gói trà rồi anh ngồi lướt newfeed khi đợi nước sôi thì nghe thấp thoảng ai đang nói chuyện điện thoại

Quản lí: cô nói sao, vẫn chưa tìm được hắn ta à

Vì bản tính tò mò nên Taeyong tiến lại phòng quản lí

"1 tuần qua tôi đa lục tung cả phố này rồi, có lẽ thông tin anh cho tôi ít quá chăng"

Quản lí: này, sao ban đầu không nói là không làm được đi gần đến hạng rồi mà cô bảo là tìm khônv ra là sao?

"Cái này không phải do anh à, ít ra anh phải tìm hiểu đối tác thật kĩ trước khi cọc tiền chứ bây giờ bị nó quỵt tiền đấy rồi lại than"

Quản lí: này cái cô kia, tôi nói cho cô biết nhé nếu không vì quỵt tiền như này thì cô không có cơ hội mà coa việc làm đâu, lo tìm cho tử tế. Cô không cond thời gian nữa đâu. Cúp máy đây

Hye Jin: sao, ổng mắng cậu à

"Haiz, mình muốn điên lên được tự dưng bon chen đi làm ba cái trò này chi giờ rước hoạ vào thân này, khổ thế"

Hye Jin: nếu không được thì đừng cố cứ nói bên đó làm không làm được

Reng reng

Hye Jin: alo anh hả, ngày mai tụi mình gặp nhau nhé. Em có chuyện muốn nói với anh... về vấn đề nhà hàng

"Này, cậu quyết định rồi à. Cậu sẽ bán nhà hàng chứ?"

Hye Jin: mình sẽ bán nhà hàng rồi qua Mỹ sinh sống kết hôn với Mingyu

"Cậu chắc là mình từ bỏ cái nhà hàng đó chứ"

Hye Jin: mình đã suy nghĩ kĩ rồi

"Suy nghi kĩ là tốt rồi, đừng hối hận với những gì mình đã làm"
----
Taeyong: anh nói cái gì mà quỵt tiền cơ??

Quản lí: ơ Taeyong à....

Taeyong: anh giải thích đi chuyện này là sao?

Quản lí: thực ra...chúng ta bị lừa rồi

Taeyong bất mãn ngồi uỵch xuống ghế, mặt nghiêm trọng

Taeyong: thế bây giờ tính như thế nà đây, tại sao anh không nói cho em biết sớm

Quản lí: Taeyong à, anh tính giải quyết chuyện này êm xuôi rồi mới nói...anh sợ đến tai chủ tịch là lớn chuyện nên...

Taeyong: nhưng ít ra anh phải nói em biết chứ, gần đến ngày mở máy rồi mà giờ xảy ra việc như này thì phải làm sao đây

Quản lí: chắc chắn, trong tuần này sẽ tìm ra tên đó, em cứ yên tâm. Anh hứa sẽ lấy lại số tiền đó hãy tin anh

Taeyong: nhưng anh bắt hắn ta bằng cách nào mới được?

Sáng hôm sau:
Hyejin dậy từ sớm để đi gặp mặt Mingyu. Quần áo tươm tất cô xịt nước hoa ngào ngạt khăp cả phòng khiến tôi tỉnh ngủ

"Sao dậy sớm thế, gặp Mingyu à"

Hyejin: đúng rồi, mình gặp Mingyu xong về quê nhé, cậu ở nhà trông nhà, à mình có nấu đồ ăn để trong tủ lạnh rồi có đói thì lấy ra mà ăn

"Quả nhiên, Jinnie nhà ta"

Hyejin: khéo mồm, mình đi đây

"Ting ting"

Là tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại tôi

"Sáng sớm mat ai nhắn thế nhỉ"

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại, thì ra là Jung Suk

"Chào cô, tôi là Jung Suk đây. Không biết tối nay cô có bận gì không, mình đi ăn tối nhé"

"À đúng rồi, mình hứa sẽ trả anh ta 1 chầu mà"

"Được thôi, hẹn anh 7h nhé"

Tôi tắt điện thoại rồi vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm thông tin cái tên lừa đảo kia
-----------------------
Mingyu: em quyết định rồi à

Hye Jin: em đã bán cái nhà hàng đấy rồi

Mingyu: phải như thế chứ, anh và em sang đó rồi mình làm đám cưới luôn. Bây giờ, em chuyển tiền cho anh đi

Hyejin: bây giờ á?

Mingyu: em chuyển trước cho anh 70% đi anh sẽ làm thủ tục giấy tờ, mua váy cưới cho em nữa chứ

Hye Jin cũng chuyển số tiền anh ta mong muốn

Mingyu: anh nhận được rồi nhé, bây giờ anh có việc ở công ty rồi anh đi trước nhé

Hye Jin: vâng, anh đi cẩn thận nhé

Mingyu bước ra khỏi cửa hàng cười nhếch mép

Mingyu: xem ra con mồi này dễ ăn hơn mình tưởng
----------------------------------
Đồng hồ điểm 7h tối, Jung Suk luôn là người đến sớm
"A, anh đến sớm thế"

Jung Suk vội đứng dậy kéo ghế ra cho tôi ngồi rồi anh đưa menu cho tôi chọn

Jung Suk: cô muốn ăn cái gì cứ gọi đi

Tôi vội nhường lại menu cho Jung Suk

"Không được, tôi mời anh mà nên anh chọn món đi"

Jung Suk: bố của cô....

"Ting...ting"

Là tiếng chuông điện thoain của tôi

"Xin phép anh nhé"

Jung Suk: cô cứ tự nhiên

Là tin nhắn của tên quản lí kia, không biết lần này anh ta có mắng hay chửi mình không nữa. Nôin dung tin nhắn:

"Này tôi nghe đồn hắn ta còn đang ở Seoul đấy": quản lí

"Thật sao, anh có hình ảnh hay thông tin nào cụ thể hơn không"

Quản lí đã gửi 1 ảnh

"người này quen thế nhỉ"

Jung Suk: ai cơ

"À.. không có gì đâu"

Bỗng dưng Hye Jin gửi tin nhắn đến cho tôi

"Nhóc à, ăn tối chưa đó"

Tôi chợt nhận ra, người trong bức hình này chính là bạn trai của cô bạn thân tôi. Tôi vội đứng dậy

"Xin lỗi anh, hôm nay không ăn được với anh rồi, tôi có việc cần phải đi gấp. Hẹn gặp anh sau nhé"

Jung Suk không kịp đáp trả tôi đã vội vã chạy đi tìm cái tên Mingyu. Tôi không biết chính xác nhà của hắn ta, tôi chỉ nghe thoáng qua từ Hyejin nên là khó mà nói chắc chắn được rằng nhà hắn ta ở khu nào

Sau một hồi tìm tung tích nhưng chẳng thấy đâu, tôi rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước uống rồi nghỉ mệt

Mingyu: này tao đã nói là con mồi này túm 1 phát là ăn ngay. Nhiêu đây đủ t sống rồi, tháng này tao được bội thu tiền hợp đồng gã quản lí của SM gì đó. Lão ta ngốc chết đi được, hôm nay lại bội thu thêm từ con nhỏ kia nữa. Đúng là ông trời có mắt

Những gì hắn ta nói đều được tôi ghi âm lại. Vì quá tức nên tôi đã đi theo hắn ta

Lần này mày chết với bà. Hắn ta rẽ vào con đường tối, tôi thì cứ đi theo sau. Tôi như 1 đứa mang trong mình gan cọp vậy lúc này tôi khoing biết là hắn đang đánh lạc hướng mình, đi được 1 đoạn thì bị mất dấu của hắn

"Aisss, mất dấu rồi, hắn ta đâu rồi nhỉ"

Tôi bắt đầu thấy lúng túng, đang loay hoay tìm hắn thì bị trật khớp khiến tôi ngã khuỵu xuống đất

Mingyu: em dâu tìm anh có chuyện gì không?

Tôi lui người về phía sau:

"Thằng khốn, mày dám gạt tiền bạn tao. Còn không mau trả"

Hắn ta từ lúc nào bước ra đứng trước mặt tôi, lúc này tôi bắt đầu run rẩy, chân thì bị trật khớp. Hắn ta cứ tiến đến tôi ngày 1 gần hơn, từ trong túi quần móc ra 1 con dao nhỏ

Mingyu: em dâu đã biết rồi à... tiếc quá, anh quý em vậy mà

Hắn thay đổi sắc mặt, giờ đây nhìn mặt hắn thật nham hiểm, tôi run rẩy khắp cả người. Vội mò trong túi xách lấy thứ gì đó

"Thằng chó này mày sẽ phải trả giá việc làm của mày ngày hôm nay"

Tộ lấy lọ xịt cay xịt vào mặt hắn ta rồi cố vùng mìn dậy để thoát khỏi hắn mặc dù chân không thể cử động được nhiều. Tôi cứ chạy trong vô vọng với đôi chân nặng trĩu này, phải làm sao đây tôi ngã nhào xuống đất, còn hắn ta thì ngày càng tiến gần đến chỗ tôi. Lúc này tôi thực sự rất sợ...
--------------------------------------------------------------
Hết chương 13
Trời ơi mấy nay bí ý tưởng viết quá nên ra chậm, mà nữa đêm hôm cái có ý tưởng ngồi viết quá trời luôn. Đây chắc là chương dài nhất mà từ bữa giờ mình viết.
Các bạn đọc cho mình ý kiến nha
Nếu thấy hay thì cho mình 1 vote để có động lực hơn nè, cám ơn nhèooo😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro