Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback:
Quản lí: đây, những thông tin anh đã năm được 1 phần rồi. Nhưng chưa biết hắn ta đang ở đâu

Quản lí đưa bức ảnh trước mặt Taeyong

Taeyong: đây là hắn ta sao?

Quản lí: đúng là như thế, nhìn cậu ta rất đáng tin. Đúng là không để đánh giá người khác mà

Taeyong: vậy, người bắt hắn ta là ai?

Taeyong tựa người ra phía sau ghế, cầm tách trà lên nhâm nhi

Quản lí: phải rồi, có con nhỏ điên nào đó tự xưng mình tài ba lắm như bị tâm thầm ấy... nhỏ đó tên n là gì nhỉ? Đúng rồi, Do Sun

Taeyong nghe đến đây bỗng dưng anh hoá đá rồi sau đó đặt nhẹ chiếc cốc xuống và hỏi lại 1 lần nữa

Taeyong: anh nói ai cơ?

Quản lí: Do Sun, cô gái này hình như bị thất nghiệp, lúc anh gặp cổ thì như người lang thang voi gia cư, thất thần lắm

Taeyong: thế nên anh cưu mang cô ấy à? Anh biết thế lac nguy hiểm không? Sao lại có thể để cô ấy đi bắt gã đàn ông kia vậy?

Taeyong lớn tiếng

Quản lí: thì sao chứ, anh cũng vì mấy đứa chứ anh không muốn ra nông nỗi này đâu. Nhưng tại sao cậu lại quan tâm cô ta thế?

Taeyong: không, ý em là... sao anh để con gái châm yếu tay mềm đi bắt... liệu có tin tưởng được không?

Quản lí: tại cô ta van xin anh quá nên anh cho cô ta cơ hội nếu cô ta bắt được tên kia anh sẽ cho cổ vào làm cty chúng ta. Nói thẳng ra sẽ làm PD cho bộ phim của mấy đứa sắp quay

Taeyong tròn mắt kinh ngạc

Taeyong: gì cơ, anh cho cô ấy vào đây làm à??

Quản lí: trước mắt là như thế, chắc gì cô ta đã bắt được.

Taeyong: anh đưa em địa chỉ, số điện thoại của cô ấy

Quản lí: có việc gì không

Taeyong: tốt nhất là anh đưa thông tin của cô ấy cho em vì em cũng trong cuộc này mà

Quản lí đưa số điện thoại và tờ giấy có ghi địa chỉ nhà của tôi cho Lee Taeyong
Lee Taeyong quay về phòng đóng cánh cửa, ngồi thỏm xuống đất nhìn vào tờ giấy rồi nắm chặt lại. Lúc này không biết nên vui hay buồn, muôn vàng câu hỏi loé lên trong đầu anh. kể từ lần cuối hôm tôi và anh gặp nhau ở tiệm truyện tranh cứ tưởng chừng là sẽ quên được nhưng cho đến khi chúng tôi gặp lại nhau ngay chính vùng đất mà cả 2 từng sống. Lee Taeyong bây giờ muốn chỉ muốn chạy đến gặp tôi nhưng bản lĩnh anh chưa đủ lớn..

Hôm sau khi anh đã đi thu âm xong bài hát thì trời đã tối muộn nên anh quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi vắng khách ở đó. Nhưng may mắn thay Taeyong đã bắt gặp cuộc trò chuyện của tên cướp kia, đã sắp xếp kế hoạch đi theo và bắt hắn ta lại thì phát hiện tôi đã đến trước 1 bước, Taeyong cũng theo sau nhưng không để tôi biết.
-------------------------------------------------
"Rầm"
Hắn ta đạp vào thùng rác 1 cái thật to

Mingyu: Sun à, ra đây với anh chúng ta cùng nói chuyện nào

Chỉ còn vài bước đi nữa anh ta sẽ phát hiện tôi mất, phải làm sao đây. Tôi bật khóc nhưng không thành tiếng chắp tay cầu nguyện và sau đó tôi bị ngất đi. Cungz ngay lúc này, Lee Taeyong từ phía sau bế tôi lên xe, sau đó anh đi giữ chân tên cướp kia đợi khi cảnh sát đến

Taeyong: Mingyu? Hoá ra là mày?

Mingyu quay người lại

Mingyu: mày là thằng nào?

Taeyong: mày không cần biết tao là ai, nhưng trước mắt tao khuyên mày nên đến đồn cảnh sát trước đi

Mingyu cười nhếch mép

Mingyu: chậc, hoá ra mày là người từ phía cảnh sát à?
Mingyu càng 1 lúc gần Taeyong, tay hắn ta rút từ từ con dao nhỏ trong quần ra và nhào đến Taeyong như một con hổ hung dữ. Hắn cầm con dao lia vào người Taeyong mấy lần nhưng thật may anh vẫn né được ngay lúc hắn ta sơ ý Taeyong đữ đá con dao bay ra xa. Mingyu bay đến sắp đánh Taeyong thì cảnh sát đến kịp lúc. Và cứ thế Mingyu đã bị bắt đến đồn cảnh sát làm việc
Taeyong trở lại trong xe thì thấy tôi vẫn còn ngất, anh vội lăn bánh xe tính là sẽ đưa tôi đến bệnh viện. Lúc này anh lo lắng cho tôi hơn bao giờ hết, chạy đến cổng bệnh viện, anh vội bế tôi vào giường bệnh, khi tôi tỉnh lại thì chẳng thấy ai cả

"Bác sĩ, tại sao tôi lại ở đây?"

Bs: cô vì bị sốc tâm lí nên bị ngất, bạn trai cô đưa cô đến đây cô có nhớ không?

"Bạn trai?"

Bs: đúng vậy, nhìn cậu trai trẻ đó như idol vậy

"Bác sĩ, anh có biết anh ấy đã đi đâu không?"

               --------TẠI ĐỒN CẢNH SÁT---------
Cảnh sát: cảm ơn cậu Taeyong đây đã vất vả bắt được hắn

TY: anh này, có thể đừng lộ tin tức tôi bắt hắn ta được không?

Cảnh sát: vâng, nếu cậu nhờ tôi sẽ giữ kín

TY: còn nữa... không hẳn là tôi đã bắt hắn ta. Anh vứ biết là vậy đi, lát nữa mà có người đến hỏi thì anh cứ bảo người đó tên Do Sun nhé.

TY vừa rời đi thì quản lí chạy đến

Quản lí: chào anh, anh gọi tôi đến vì bắt được tên trộm ạ?

Cảnh sát: à chào anh, anh ngồi đi

Quản lí: thế người đã bắt tên trộm đâu ạ?

Cảnh sát: um... tôi không biết nữa, hình như người đó tên Do Sun thì phải

Quản lí: DO SUN??

Tên quản lí há hốc mồm không tin vài mắt mình nhưng hắn đâu biết người thực sự bắt được tên trộm là TY

TY trầm tư lái xe tấp vào cửa hàng tiện lợi bên bờ sông Hàn, vừa làm ngụm cf vừa hóng gió. Trùng hợp thay, tôi cũng tảng bộ ngay đó. Mua vội vài chai soju ngồi ngay bờ sông Hàn và vô tình anh thấy tôi dứoi bộ dạng đầu tóc rũ rượi, áo khoác 2 3 lớp vì thời tiết lạnh 2 gò má hơi ửng hồng vì do men rượu. Càng lúc tôi càng uống nhiều dân dần rồi mắt hoa hoa đầu óc hơi đau, tôi bắt đầu luyên thuyên. Những lời tôi nói, những hành động tôi làm đều bị TY bắt gặp, anh nhìn tôi làm điên làm khùng một mình chỉ bất lực ngồi nhìn, anh mỉm cười. tôi gật gù mắt nhắm mắt mở đứng lên, chân đi không vững không may bị vấp té.... vào người anh. Hoá ra anh đã cạnh tôi lúc nào không hay

"Tôi thật sự xin lỗi"

Tôi cúi đầu xin lỗi 1 góc 90 độ, cứ gật gật

TY: này đừng cuối xuống xin lỗi như con ngốc nữa

"Ơ... anh này quen thế nhỉ, hình như tôi gặp anh ở đâu rồi này"

Tôi ngưởng mặt lên nhìn người đối diện, trong tiềm thức lúc say tôi vô thức đưa 2 bàn tay nhỏ bé lạnh buốt này áp vào má TY, lắc lư cái đầu như 1 đứa con nít

TY: cô làm gì vậy?

"Trời ơi, đáng yêu quá nè"

Tim của TY lúc này loạn nhịp đập liên hồi. Tôi kéo TY ngồi xuống thế là anh cũng ngồi với tôi

"Anh... biết tôi là ai không... tôi là Do Sun. Sun trong sun mặt trời anh biết chứ"

"Tôi có 1 đứa em trai rất đáng yêu, thằng bé đang học năm cuối. Bằng mọi giá tôi phải cho nó học đại học, nhưng giờ phải làm sao đây.... tôi không có tiền cho nó đi học, nhà không có, không xe không nơi nương tựa không có việc làm, tôi phải làm sao đây

Tôi bật khóc lớn như đứa trẻ,  TY lấy chiếc nón anh đang đội rồi đội lên đầu tôi để tôi có thể khóc nhưng không ai thấy. Anh vẫn im lặng cho đến khi tôi ngừng khóc rồi ngủ thiếp đi, vẫn là anh nhẹ nhàng bế tôi lên xe rồi đưa tôi về đặt tôi trước cửa nhà HJ

"Ping pong"

HJ: ra liền

HJ vừa mở cửa ra thì thấy tôi ngồi trước cửa nhà với đầy mùi men rượu

HJ: trời đất ơi, Sun à sao lại ngồi ở đây

HJ dìu tôi vào nhà, lúc này anh mới yên tâm lăn bánh đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro