Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nhớ bật bài này, vừa nghe vừa đọc nhé, chúc các bạn đọc vui vẻ 🥰🥰🥰🥰🥰🥰. Hôm nay tôi đến trường như bao ngày, nhưng hôm nay kì lạ lắm, mọi ánh mắt các nữ sinh đỗ dồn vào tôi và bên cạnh đó có những lời bàn tán
"Hôm nay mặt mình bị dính gì à, hay mình chưa cậy ghèn ta"
Tôi sờ cả khuôn mặt, lấy gương ra soi
"Lạ thật, có dính gì đâu nhỉ"
Go Hee hốt hoảng chạy lại tôi, vừa thở dốc vừa đưa điện thoại ra cho tôi xem
Go Hee: này, cậu xem trên diễn đàn của trường chưa
"Hả??? Vụ gì đây"
Go Hee: cậu nổi tiếng rồi Sun à
"Gì chứ, tấm ảnh này là sao"
Tôi nhìn xung quanh trường, ai ai cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt kì thị
Bạn nữ 1: này đây là Do Sun à, chẳng đẹp gì cả
Bạn nữ 2: dám cặp kè với Lee Taeyong à, gan to rồi nhỉ
Bạn nữ 3: hình như là cướp bạn trai của bạn thân đó, kinh tởm thật
- Ơ kia là Hye Jin đúng không
Tôi quay sang nhìn Hye Jin, cậu ấy dường như tránh né tôi, đôi mắt sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều
"Ơ.... Hye Jin à...."
Không đâp một lời nào cậu ấy lơ mặt tôi rồi bỏ đi
Cả buổi học hôm ấy tôi không tài nào yên lòng được, rốt cuộc ai đã đăng cái tin đồn đó lên chứ
Tan học tôi đến tiệm truyện tranh mà thường ngày tôi hay ghé đọc khi chán. Và hôm nay thật là 1 ngày tồi tệ mà
Bác chủ tiệm: ồ, Sun à lâu rồi mới thấy cháu ghé đó, hôm nay sao mặt mày bí xị vậy
"Có chuyện trên trường thôi bác ạ"
Bác chủ tiệm: tâm trạng không tốt thì .....
-Ăn mì (tôi và bác chủ tiệm đồng thanh)
"Bác à, đúng là có bác hiểu cháu"
Bác chủ tiệm: à hình như tiệm hết mì rồi thì phải
"Để cháu mua cho"
Bác chủ tiệm: ừ vậy nhé
Tôi ghé cửa hàng tiện lợi gần đó, vô chọn đại vài gói mì rồi mua thêm sữa dâu, vừa bước ra khỏi cửa hàng thì trời mưa. Ý định ra rằng chạy 1 phát là về tiệm nhưng mưa lớn quá tôi phải đành vào mua tạm chiếc ô rồi tung tăng đi
-Ui da, mưa rồi
Tôi bỗng khựng lại để xem ai thì thấy một bà lão bị ướt mưa kéo một chiếc xe đẩy nặng nề, tôi vội chạy lại xem bà
"Bà ơi, mưa rồi sao bà lại ở đây"
Bà lão: không sao đâu, nhà bà gần đây đảy 1 chút là tới
Tôi lo lắng, đưa chiếc ô cho bà rồi chạy ra đằng sau chiếc xe đẩy, đẩy lên giúp bà
Bà lão: ôi trời ôi trời cháu gái, bà làm được mà
" thôi bà ơi, mấy cái việc này con làm miết, nhẹ như lông ấy mà"
Tôi giúp bà đẩy lên con dốc cao.
Taeyong đang ngồi trạm xe buýt nghe nhạc thì thấy tôi
TY: ơ, là con nhỏ điên kìa, cậu ta làm gì ấy nhỉ
Vì bản tính tò mò nên cậu ta đã âm thầm theo dõi tôi
Bà lão: ui chao, cảm ơn cháu nhé 1 đoạn nữa là đến nhà bà rồi, cháu về đi bà sẽ để xe đẩy ở đây
Bà đưa ô cho tôi, tôi lập tức từ chối
"Cháu không cần đâu, bà che ô về đi"
Bà lão: như thế không được đâu, cháu sẽ bị cảm đó
"Xời, mấy cơn mưa này thì nhằm nhò gì con, mau bà may về đi"
"À đúng rồi, cháu có mấy gói mì bà mang về nấu đi, cháu nghĩ là cháu của bà sẽ thích ăn đó"
Tôi nhìn về phí nhà bà lão có 1 cậu cháu trai tầm 10 tuổi đang gọi bà của cậu
Bà lão: cảm ơn cháu nhé, cháu tốt bụng quá
"Cháu đi nhé bà" tôi đội chiếc mũ của áo hoodie lên xong rồi chạy một hơi
Đương nhiên là Taeyong chứng kiến tất tần tật những hành động nãy giờ tôi làm nhưng tôi thì không hề biết
TY: xem ra cậu cũng có ích nhỉ
Bất chợt TY mỉm cười nhìn tôi chạy dưới cơn mưa. chính là lúc này, anh đã bắt đầu có cảm giác với tôi rồi
Tôi chạy đến tiệm truyện tranh với bộ dạng ướt đẫm
"Cháu về rồi ạ"
Bác chủ tiệm: ngoài trời mưa à??
"Vâng, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ không có mưa mà, kì lạ thật"
Bác chủ tiệm: nào, để bác nấu mì
"À....mì cháu quên mua rồi ạ, trời mưa lớn quá đi nửa đường xong cháu phải chạy về lại, xin lỗi bác"
Bác chủ tiệm: à vậy thì để bác đi mua cho
"Xin lỗi bác nhưng hôm nay chắc cháu phải về sớm rồi"
Tôi đưa điện thoại cho bác xem, là bố tôi đang gọi
Bác chủ tiệm: vậy hẹn cháu khi khác nhé
"Vâng ạ"
Bác chủ tiệm: này, lấy ô về đi
"Không cần đâu ạ, nhà cháu gần mà chạy 1 phát đến nơi ý"
Bác chủ tiệm: à vậy thì về cẩn thận đó
"Vâng cháu biết rồi"
Tôi đội chiếc mũ lên rồi định sẽ chạy một mạch về nhưng không, tôi chỉ mới bước được 2 bước thì bỗng có cảm giác kì lạ..... ngưỡng đầu lên thì thấy chiếc ô màu vàng. Tôi xoay người nhìn lại thì bất ngờ, người đang che ô cho tôi là Lee Taeyong
Tôi đang thẫn thờ nhìn anh ấy thì Lê Taeyong đã phá vỡ bầu không khí im lặng này
TY: cậu hay đến đây đọc truyện à
"Hả..."
Tôi sau đó tỉnh người, kéo Taeyong vào trong 1 con hẻm nhỏ gần đó rồi nhìn giáo giác xung quanh
Taeyong thì nhìn tôi khó hiểu và thật buồn cười
TY: cậu làm gì đấy
Giác quan thứ 6 của tôi đã mách bảo, có người đang đến tôi kéo thụp người anh ngồi xuống sau đống đồ tái chế
TY: tôi đang hỏi cậu làm cơ mà
Tôi vội bịt miệng Taeyong và ra tín hiệu im lặng, rồi đảo mắt xung quanh xem người đó đã đi chưa, trong cơn mưa mờ khói ấy tôi đã nhìn thấy một bong dáng quen thuộc, 1 nữ sinh mặc đồng phục trường của tôi
Nữ sinh: chết tiệt, mình mới thấy Lee Taeyong đây mà, đi đâu mất rồi
Tôi lúc này vô cùng sửng sốt và bàng hoàng, nữ sinh đó là Go Hee bạn của tôi mà, tôi không tin vào mắt mình được, cô bạn thân mà mình tin tưởng thật ra là người đăng tin đồn đó lên
Go Hee: xém xíu là có bài để đăng rồi, aisss
Rồi Go Hee bực mình bỏ đi
Lúc này tôi mới buông tay ra khỏi miệng anh. Anh vội nói một hơi
TY: này cậu đi ăn trộm à sao lại phải trốn tránh vậy, cậu..
Cậu khóc à?
Tôi dụi mặt xuống tay áo khóc nức nở
TY:  tôi làm cậu sợ à??
Tôi càng khóc to hơn nữa
TY: này... tôi... xin lỗi là lỗi của tôi được chưa
Anh càng nói thì tôi cành khóc to hơn nữa. Lúc này anh thật bối rối không biết làm như thế nào vì đây là lần đầu tiên có 1 người con gái khóc trước mặt anh. Nước mắt của tôi đã khiến cho tên Lee Taeyong khó ưa phải mềm lòng
Anh vô thức đưa tay vỗ về tôi
Cả không gian con hẻm ấy dường như bao trùm tiếng mưa và 2 con người cùng che một chiếc ô màu vàng ấy.
Taeyong năm đó đã thầm nghĩ: Do Sun.... chắc tôi không thể ngừng bắt nạt cậu được rồi, tôu sẽ luôn luôn và sẽ bắt nạt cậu. Tôi thích cậu.

-------------------------------------------
End chương 7:
Kết thúc chương bằng 1 bản ost Yêu không kiểm soát (golden love), cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro