Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 9h tối rồi mà bố chưa về nhỉ. Tôi lấy điện thoại gọi cho bố thì bố lại không nghe máy
Jun: bố bảo với em là phải đi chữa cháy, nên hôm nay về muộn
"Bố còn chưa ăn cơm cơ mà"
Tôi nhìn mâm cơm trên bàn còn nguyên, tôi quyết định chờ bố thêm một chút nữa rồi về ăn chung
Đã 9h30 hơn vẫn chưa thấy bố về, tôi bắt đầu có cảm giác xấu, nên quyết định đi sang chỗ bố làm. Trước khi đi cũng không quên trải chăn cho Do Jun. Rồi yên tâm khoá cửa và đi
Thời tiết khá lạnh con thêm gió biển nữa, ôi sởn cả da gà. Tôi đi đến ngay chỗ đám cháy mọi người vây xung quanh đó, tôi nghe mọi người xung quanh nói hình như là do bị nổ bình gas nên chung cư bị cháy
Lần lượt từng người dân chạy ra trong đám cháy, mặt ai nấy cũng đen xì, đầu tóc rũ rượi, tôi thì cũng chen vào đó để tìm bố tôi
Nhưng đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy đâu, tôi bắt đầu có cảm giác bất an. Mọi người trong toà nhà bị cháy hầu như được cứu rồi, còn cả các lính cứu hoả khác cũng ra gần như là hết rồi nhưng lạ thật tôi vẫn chưa thấy bố tôi
"ĐÙNG" một tiếng nổ ngay ở tầng 4 của chung cư, khiến cửa kính vỡ toang. Đập vào mắt tôi bây giờ là 2 người rơi từ tầng 4 xuống. Máu tuông ra khắp mặt đường, tôi hãi xanh mặt... một người lính cứu hoả kêu lên
-Là đội trưởng Do, mau đem xe đẩy qua đây
Trên tay tôi rơi mất chiếc điện thoại xuống đất, chạy lại xem thì đó chính là bố mình. Tay chân tôi run rẩy, nắm lấy tay ông ấy và khóc lóc
"Bố ơi, bố mau tỉnh lại đi bố ơi" tôi khóc nức nở chạy theo bố đến bệnh viện. Mặt của tôi sợ đến mức không còn giọt máu nào, tôi khóc đến mức không thể khóc được nữa, nước mắt dường như bị không rơi được nữa rồi. Chỉ biết cầu mong cho bố qua khỏi
Bây giờ đã là 11h đêm, tôi đang đợi trước phòng phẫu thuật, ngồi thụp xuống đất, mặt không chút sức sống. Dì tôi cũng chạy đến xem
Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, lắc đầu
Ngay lúc này đây mọi thứ trong tôi dường như bị sụp đổ hoàn toàn. Dì tôi ôm chầm lấy tôi và khóc
Kể từ sau hôm đó Lee Taeyong dường như không gặp mặt tôi. Anh có qua trường chờ tôi tan học nhưng cũng chẳng thấy đâu, tâm trạng quá chán nản nên anh ghé vào quán net gần đó, làm vài trận game
- Này cậu biết chung cư A bị cháy tuần trước không
Taeyong im lặng chơi game
- mình có chú họ làm ở đó, nghe nói là đội trưởng làm trong đó đã mất
Taeyong vẫn im lặng không chút phản ứng gì
- Nghe nói đội trưởng đội chữa cháy đó là Do Guk bố của Do Sun thì phải, 2 chị em cậu ấy giờ chỉ còn 1 mình chắc cực lắm
Taeyong ngưng lại quay sang hỏi, Do Sun à
- Ừ, cậu là bạn trai cậu ta mà không biết à
Taeyong tức tốc đứng dậy chạy đi tìm tôi
Anh đã hỏi bạn bè xung quanh tôi và cũng chỉ địa chỉ nhà tôi ở nhưng khi đến thì không có. Cả tiệm truyện tranh vũng không, anh hỏi mọi người xung quanh, họ bảo rằng tôi và em trai đã rời đi từ tuần trước nhưng không biết ở đâu, thậm chí bọn cho vay nặng lãi còn tìm đến chị em tôi khiến tôi và em trai không dự tang lễ của bố mình được nên dì tôi bảo tôi đi trốn một thời gian, đừng để chúng tìm thấy.
Lee Taeyong vẫn nuôi hi vọng mấy ngày liền thậm chí hoặc cả tháng anh đi tìm tung tích của tôi. Anh có  thử xin bạn bè số điện thoại của tôi nhưng đều thuê bao.
Và đêm mưa năm ấy, đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Nhưng anh không thể nào quên đi bóng dáng của tôi, khuôn mặt, mái tóc và nụ cười đó.
TY: nếu biết lần đó là lần cuối tôi gặp cậu, tôi sẽ ôm cậu thật chặt.
------------------------——•———
End chương 8
Xin lỗi mn nhưng mà chương này hơi nhạt và ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro