Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về hiện thực:
Tôi sau chuyến đi về Jeju thì cuối cùng tôi cũng về lại Seoul còn Taeyong cũng vậy, anh đã kết thúc show cùng với các thành viên và trở về Seoul
Hôm nay là thứ 7 đẹp trời nhưng đó là đối với người khác nhưng với tôi thì không
8h sáng tôi đã nhận được tin nhắn từ sếp
"Do Sun, hôm nay cô chính thức bị sa thải, công ty chúng tôi không thể tiếp nhận nhân viên kém cỏi như cô. Không cần đến công ty, tôi đã nhờ người gửi đồ của cô trước cửa nhà rồi"
Tôi chán nản úp màn hình điện thoại lại, thở dài. Tôi biết thế nào ngày này cũng sẽ đến, tài khoản trong sổ tiết kiệm chie mới được 600.000 won, phải lo tiền nhà tiền đại học cho Do Jun và phải trả nợ nữa
"Ước gì bây giờ có ai đó đập vào mặt mình 1 cọc tiền và nói tiêu xài cho thoả thích đi"
Do Jun: chị lèm bèm gì vậy, mau ăn sáng đi
Tôi ngồi vào bàn ăn, mặt mày trầm ngâm thật sự là nuốt cơm không nổi
"Jun à, chị xin lỗi vì không thể mua đồ ngon bồi bổ cho em"
Do Jun: thì sao, chẳng phải là ăn đủ no là được à
"Nhóc con, em phải ăn để còn ôn thi đại học nữa chứ"
Do Jun: em không ăn đâu, nhà chũng ta có dư dã bao nhiêu
"Này, em nghĩ chị không thể lo cho em bữa ngon hay sao mà dám nói vậy"
Do Jun: dạ dạ em biết rồi thưa chị
Do Jun đứng dậy dọn bát
"Dù có khó khăn cỡ gì cũng đừng nhịn ăn, tiền chị cho không phải để danh đâu, mua cái gì ngon ngon ăn để có sức học"
Do Jun dường như thuộc mấy câu mà hằng ngày tôi hay nói, chỉ biết ngậm ngùi gật đầu mang cặp đi
Do Jun: tuân lệnh, em đi học đây
Jun xoa đầu tôi 1 cái và ra xỏ giày vào
Nhìn đôi giày của nó đã mục nát cũ kĩ rồi, tôi thấy chạnh lòng. Thật sự tôi tự trách bản thân làm chị không tốt, thật thảm hại, tới cả đôi giày cho e mình đi học cũng không được
"Sao đã nghèo mà còn gặp cái em vậy trời"
Tôi đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi gần đó, mua chút đồ.
-alo, cậu nói gì, kí hợp đồng xong quỵch tiền bỏ trốn là sao.
Tôi cũng tò mò nghe ngóng
- cậu mau tìm cậu ta về đây, 100 triệu won lận đó. Chủ tịch mà biết thì phải làm như thế nào đây
- Cậu biết 127 đang sắp phải có dự án phim tài liệu lớn, cậu phải nhanh tìm cái công ty nhận tiền rồi bỏ chạy đó về cho tôi. Aisss thiệt là bực mình
Trong đầu tôi tự dưng nảy lên một ánh sáng trong đầu
"Lỡ như không tìm được tên đó... thì phải làm sao"
- Gì cơ, cô nói gì
"Cái thể loại này tôi đã từng gặp rồi, hắn quỵch trắng trợn công ty tôu tận 1 tỷ won"
- thì sao
"Nhưng nếu tôi bắt được hắn thì anh tính thế nào"
- Xời... con gái chân yếu tay mềm như cô thì làm được tích sự gì
"Được, cá cược đi, tôi sẽ bắt được hắn nếu bắt được thì anh nhận tôi vào công ty anh làm nhé"
Anh ta nhìn tôi khả nghi
"Tôi cũng không đòi hỏi anh phải trả tiền công cho tôi đâu, chỉ cần anh nhận tôi vào voing ty anh làm là được."
"À, tôi tên Do Sun hiện là PD của công X nhưng hôm nay tôi bị đuổi việc rồi"
"Nhưng nếu anh cho tôi cơ hội, tôi sẽ cố gắng hết sức"
- Vậy thì.... cô làm đi, trong vòng 2 tuần cô phải tìm được tên đó
-À đây là danh thiếp của tôi
Anh ta lấy từ trong túi áo khoác 1 chiếc danh thiếp màu hồng, không sai đó là SM entertainment. Tôi thực sự khá bất ngờ vì có thể nhận danh thiếp từ công ty này.
"Được thôi, anh có thể cung cấp thêm thông tin của hắn ta không, sẽ thuận tiện hơn"
-được chứ
Chúng tôi ghé vào quán nước gần đó bàn bạc. Và cuối cùng tôi cũng nắm được vài thông tin quan trọng.
Cả đêm hôm đó tôi mò cả buổi về thông tin của tên trộm kia, hoàn toàn là giấy tờ giả. Cái tên này không hề đơn giản như tôi tưởng
Hye Jin: Sun à, mình có mua gà rán này, làm vài ly đi
"Cậu để đó đi, mình đang bận"
Hye Jin: sao thế, ông sếp già bắt nạt cậu à
"Hôm nay mình bị sa thải rồi"
Hye Jin: cái gì, sao lại sa thải cậu
"Cái tên mập già đó nhắc đến là tức mà, tớ vì miếng ăn nên mới trụ đến bây giờ nhưng đến bây giờ thì tớ lại không cần nữa rồi"
Hye Jin: bây giờ cậu đang làm gì vậy
"Mình sẽ trổ tài nghề tay trái của mình"
Hye jin: hả??? Hong lẽ, cậu tính hack sập chứng khoán của lão già kia à
"Aiss, mình không phải loại người đó. Chỉ là có người thuê mình làm thôi"
Hye Jin: ai vậy
"Staff của SM"
Hye Jin: CÁI GÌ CƠ?? Cậu nói thật à
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, cái này là bí mật đừng nói với ai hết. Chuyện là NCT 127 sắp quay bộ phim tài liệu nên hợp tác với công ty X, nhưng xui sao cái công ty đó chẳng ra gì, tên giám đốc ôm tiền rồi chạy bây giờ các quản lí ở đó đang ồn ào lắm"
"Cái mặt tên giám đốc giả mạo đó đúng là chẳng đẹp trai gì cả, gu ăn mặc như U50"
Hye Jin: nhưng mà Do Sun à
"Hửm" tôi đang cầm lon bia húp một ngụm
Hye Jin: chẳng phải Lee Taeyong cũng ở đó sao
Nói đến đây tôi dừng lại, đặt lon bia xuống
"Mình biết chứ.... mình không muốn gặp cậu ta một xíu nào nhưng mà vì miếng ăn của nhà mình, vì tiền đại học của Do Jun. Mình sẽ im lặng và sống như chẳng hề quen cậu ta"
Hye Jin: không, ý mình là... tại sao cậu lại trốn tránh Lee Taeyong chứ
"Vì cậu ta là đồ khốn" tôi lắng giọng xuống
----------------------------------------------------------
Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro