5-không có cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hối ha hối hả bước xuống taxi, quần áo luộm thuộm chạy như bay vào công ty, xui cho Taeyong là hôm nay thang máy lại hư, anh đành đi thang bộ. Đi được mấy bước, lại đụng mặt Jaehyun, thế là Taeyong sải chân thật nhanh, mong tránh mặt được cậu. Ai ngờ, Jaehyun đã thấy anh từ trước, cũng sải chân thật nhanh để đuổi theo anh. Hai người cứ như mèo với chuột, đuổi nhau tới khi mệt lử, anh ngồi phụp xuống bậc thang, thở hổn hển, lúc này Jaehyun đã đuổi kịp được anh.

' sao ? Chịu thua rồi à ? '.

' tôi.... mệt... quá... rồi '. Anh nói ngắt quãng, trên trán mồ hôi đầm đìa thi nhau chảy xuống mặt.

Jaehyun cười kháy anh, vô tình phát hiện anh tác phong quần áo xộc xệch, lại không thắt cà vạt, đầu tóc bù xù như tổ quạ, trong lòng như lửa ghen phừng cháy, mở miệng ra là chất vấn anh.

' hứ, tôi biết ngay anh lại đi qua đêm vui vẻ với thằng nào rồi chứ gì, tôi biết ngay '.

Anh khó hiểu nhìn cậu, cái gì nữa đây ?!

' dựa vào đâu cậu cho là tôi như thế ? Dựa vào sự đoán mò ? Hay là do người khác nói ? '.

' nhìn vào quần áo của anh nhìn là biết anh là loại người gì rồi, tôi thật sự ghê tởm anh lắm đấy, chả hiểu làm sao lại có người chịu làm bạn với anh '. Taeyong như bị chọc đúng chỗ ngứa, bất thình lình đứng dậy tát cậu một cái đau điếng.

' cái gì cũng dựa vào nhìn là biết của cậu, bộ Jaehyun cậu đi guốc vào bụng người ta à ? Lớn đầu mà còn ngu như vậy, cái gì cũng không chịu tìm hiểu, nghe người ta nói một hai câu thì tin sái cổ, tin tới nghệch mặt ra như trẻ lên ba '. Vẻ mặt đầy sự tức giận, Taeyong rời đi, một chốc Jaehyun sờ vào một bên má nóng ran đỏ chót, mấy lời nói của anh như cuốn phim tua đi tua lại, văng vẳng bên tai.

Cả ngày làm việc cậu chẳng thể tập trung nổi vào máy tính hoặc đống hồ sơ chất trên bàn, cậu đăm chiêu nhìn anh ở khoảng cách từ xa, Taeyong trong mắt cậu xa lạ, anh mạnh mẽ đáp trả từng câu từng chữ với cậu, ngược lại thân thiện với mọi người ở văn phòng, đó không phải những gì cậu muốn, cậu muốn anh phải đau khổ tột cùng, sống không bằng chết, đó mới khiến cậu hả dạ hài lòng.

Một Taeyong hoàn toàn mới lạ, không giống như một năm trước luôn theo đuôi cậu, quỵ luỵ cậu, cầu xin tình yêu từ cậu, bây giờ anh đã chẳng cần chúng nữa rồi, trực tiếp bỏ quên Jaehyun.

HwanMin nhắn tin đến, bảo rằng muốn hẹn đi ăn vào tối nay, Jaehyun mặc kệ suy nghĩ, vui vẻ đồng ý với HwanMin ngay lập tức, cũng may còn có HwanMin ở cạnh cậu, nghĩ đến Taeyong lại càng bực mình thêm mà thôi.

Sáu giờ tối, công ty dần thưa người, lác đác còn vài mống ở lại tăng ca, Taeyong cũng vậy. Anh phải tranh thủ đi mua đồ ăn dự trữ cho cả đêm, trùng hợp đi vào thang máy với Jaehyun.

Một bầu không khí im ắng bao quanh họ, Taeyong tránh để tên Jaehyun nói chuyện với mình, nhanh móc điện thoại ra mà nghịch.

Cậu chốc chốc quan sát anh một cái, sau đó bấm gọi cho HwanMin trước mặt anh, nói lời ngọt ngào âu yếm với HwanMin. Taeyong ban đầu im ỉm không quan tâm đến, càng lúc càng quá trớn khiến da gà anh thi nhau nổi lên từng cục.

' sao ? Ganh tị lắm chứ gì ? Biết vậy sao lúc đó làm vậy với tôi ? '.

' hả ? '. Anh trưng bộ mặt nghệch ra, cái gì cơ ? Ganh tị á ?! Có lộn không ?

' giả vờ cũng hay lắm, nhưng làm sao qua được cặp mắt tôi ? '.

Tên này bị đần phải không ?! Taeyong toang muốn bấm nút dừng thang máy để ra ngoài, Jaehyun nhanh chóng nhận thấy điều đó đã chắn ngang khiến anh bất lực một phen.

' cậu muốn gì nữa ? Phá tôi vừa phải thôi '.

' nếu không thì sao ? Taeyong anh làm gì tôi đây ? '.

' cậu có đủ tư cách để khiến tôi làm gì cậu ? Ảo vừa thôi, chính cậu đẩy tôi đến con đường này, chưa tính sổ thì thôi chứ cậu có quyền lên tiếng với tôi ? Taeyong này trong mắt cậu tự khi nào đã biến thành kẻ cho cậu tuỳ hứng chà đạp rồi ? Cậu con nít nó vừa phải thôi '.

Jaehyun bị nói đến ù tai, ỷ thói đàn ông mạnh tay mạnh chân chèn ép anh.

' chẳng phải do anh mà ra à ? '. Đôi mắt cậu sòng sọc những tia máu, mắt đối mắt làm anh cảm thấy sâu trong Jaehyun có gì đó yếu đuối, ít nhất đối với anh.

Ting, thang máy mới đây đã xuống tới hầm gửi xe, Jaehyun mới chịu thả anh ra.

' hừm, cái tên khốn kiếp, mình phải tìm cách rời khỏi đây, càng sớm càng tốt '.

' không ổn cho lắm, phải khiến cho HwanMin thúc tên này mau chóng cưới nó thì may ra mình mới được yên, sau đó thì xách đít ra nước ngoài sống cho khoẻ '.

Nói là làm ngay cho nó nóng, ngày mai được nghỉ xả hơi, anh sẽ về đề nghị chuyện này với ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro