6-thuận theo tự nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, sáng sớm Taeyong tranh thủ lái xe về nhà. Theo như thường lệ, ba mẹ anh sẽ mở tiệc hải sản ở nhà, coi như là ăn uống thoải mái sau mấy ngày làm việc kiệt sức, vừa đẩy cửa vào nhà, đã thấy mấy dì giúp việc bận rộn xử lí đống mực tôm và cua tươi ngon, Taeyong nhìn mà phát mê lên, anh ngó qua đống rau xanh mới mua ở chợ, mấy bụi cải nhà trồng bụi nào cũng to ơi là to.

' anh Taeyong anh về rồi hả ? '. HwanMin đi xuống nhà, thấy anh mà vui mừng ra mặt, chạy đến chào anh một cái. Taeyong thì vui vẻ đáp lại thôi, dẫu sao họ vẫn là anh em mà.

' anh mới về, ba mẹ còn ngủ hả ? '.

HwanMin lắc đầu, tay chỉ ra sân vườn, ngắm thằng em trai này kĩ mới biết, gương mặt khá là đáng yêu, ưa nhìn, cộng thêm dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng y như anh, chả trách thằng Jaehyun nó mê đắm cỡ này, phải anh mà là nó chắc đã rinh HwanMin về dinh lâu rồi, đây là suy nghĩ công tâm nhất rồi đó.

' ba mẹ ở đó tập thể dục '.

Tự dưng anh thấy mọi thứ yên bình đến kì lạ, thích cái cảm giác này ghê, ý là trước khi tên Jaehyun đó xuất hiện.

À, quên, còn chuyện quan trọng hơn nữa, Taeyong ra sân tìm ba mẹ, hai người đó thấy anh thì mừng rỡ, cùng rủ anh đến ăn sáng. Nhân tiện thì anh sẽ thưa chuyện hộ tụi nó, Taeyong chẳng ngần ngại nói thẳng.

' ba mẹ sao chưa tính đến chuyện gả thằng HwanMin đi ạ, con thấy nó cũng lớn rồi '.

Ba anh nghe vậy thì cười, nhấp một ngụm trà, thư thả.

' con muốn nó đi lấy thằng Jaehyun thật à ? Có hối hận không ? '.

' sao lại phải hối hận ạ ? Gả đi vậy con còn mừng cho nó '. Ngoài mặt là nói như vậy chứ HwanMin mà xiềng xích được Jaehyun thì Taeyong anh sẽ cắp đít sang nước ngoài định cư ngay và luôn, còn ai phá được anh nữa đâu.

Ba mẹ nghĩ anh đã buông bỏ được chuyện cũ thì vui lắm, ít ra Taeyong đã trưởng thành hơn rồi. Mẹ nói sẽ bàn thêm về chuyện này, anh cảm thấy như trút được gánh nặng năm mươi phần trăm. Khoan đã, nếu một bên nhà anh ngỏ lời thì chưa đủ, nhà Jaehyun phải qua hỏi cưới thì mới tiến hành kế hoạch được chứ.

Anh lại đành gác bỏ mấy thù hằn cá nhân của mình, thuyết phục cậu cưới HwanMin mới được. Chà, mới nhắc mà đã xuất hiện rồi à ?! Cũng lẹ làng phết ấy nhỉ. Nhìn từ xa, cậu và HwanMin đứng cạnh trông xứng đôi vừa lứa thế nhỉ ! Đột nhiên Taeyong bị hoa mắt khi một hình ảnh lạ lẫm, anh nhìn thấy cậu và mình đang tiến vào lễ đường thay vì HwanMin, hình ảnh chập chờn chập chờn làm đầu anh đau như búa bổ, Taeyong ngã xuống đất bất tỉnh.

' Taeyong à Taeyong, con làm sao thế này ? '.

' Taeyong à con tôi '.

Tiếng gọi con thất thanh của ba mẹ Lee gây chú ý cho Jaehyun, cậu sốt sắng chạy đến và bế anh lên phòng mặc cho HwanMin sững sờ chứng kiến cảnh vừa rồi, tức giận tay cuộn lại thành nắm đấm.

Trôi qua tận nửa ngày, Taeyong mới chịu tỉnh lại, di chứng vẫn còn đau đầu, anh rít lên thành tiếng. Một giọng nói phát ra từ không trung khiến anh giật bắn mình.

' Lee Taeyong, anh phải giành lại những gì đã mất của tôi, anh phải giành lấy, nếu không tôi sẽ trừng phạt anh '.

Anh nửa tỉnh nửa mơ, cho rằng bản thân bị ảo giác mà thôi, chắc mọi người lo cho anh lắm, Taeyong bước xuống giường đi tìm ba mẹ. Bầu không khí bàn ăn có hơi im ắng, mẹ Lee nuốt cơm mà cổ họng khan đắng, mẹ rất lo lắng cho Taeyong, đinh ninh anh làm việc quá sức mà dẫn đến kiệt quệ thân xác, một phần do sự cố ở hồ trước đó nữa.

HwanMin biết ý trấn an mẹ, ngược lại bên trong oán giận, không ngừng trù ẻo cho anh đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

' Taeyong ! '.

' con tỉnh rồi sao ? '.

Anh gật đầu, nhìn nét mặt mẹ như giãn ra vài phần, anh thấy rất có lỗi khi để mẹ lo lắng như vậy.

' mẹ, đã để cho mẹ bất an vì con rồi '.

' ngốc, bởi vì con là con của mẹ mà '. Một câu nói vô tình của mẹ khiến HwanMin chú ý, ba thấy vậy liền cười gượng thêm vào tránh để bị hiểu lầm.

' đúng đúng, vì con và HwanMin đều là con của mẹ '.

Jaehyun xót cho anh lắm, cậu biết do số lượng công việc nhiều ở công ty, cộng thêm bị cậu kiếm chuyện, gây áp lực lên anh nên Taeyong bị suy nhược cơ thể, Jaehyun dấy lên sự áy náy trong lòng biết bao, nhìn kĩ thì anh đã khá gầy gò.

Cả nhà cùng ngồi xuống ăn uống một bữa, mẹ Lee chẳng ngừng gắp thức ăn vào chén anh đầy ú ụ, sau khi no nê, Taeyong ra vườn hít thở không khí cho khoẻ. Jaehyun lén âm thầm theo sau anh.

Khuôn viên của nhà anh khá lớn, lại trồng nhiều cây cỏ hoa lá, mùa nào thì hoa mùa nấy trổ, đẹp như tranh ấy, Taeyong vừa đi vừa ngắm từng chút một, tiện tay bẻ một cành cài lên tóc, nét đẹp như được thêm màu hoạ, anh bừng sáng như một chàng tiên hoa, Jaehyun chưa nhìn thấy bao giờ, liền ngẩn ngơ thẩn thờ ngắm anh như kẻ ngốc. Lại sơ hở để cho Taeyong nhận ra có người theo sau mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro