Dear my love || 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"... Cho dù điều anh quyết định có là vì em đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể nào hiểu được vì sao em cứ mãi u sầu..."

_________________________________________

Ngày hôm nay lại như thế trôi qua, Yuta mệt mỏi lê bước trên con đường quen thuộc đầy hiu quạnh. Bầu trời đã ngả những vệt nắng ố vàng phía cuối nền trời, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm rối mái tóc màu đen vốn mềm mại nhưng con người dường như chẳng còn để tâm đến điều đó. Cậu vừa đi chợ về, chỉ chọn một chút hoa quả cùng rau tươi vì những thứ đó trong tủ lạnh đã sớm không còn. Cậu theo thói quen mà lên list mua đồ ăn có phần cho cả hai người, giờ thì chỉ có thể nhìn lại túi đồ đầy ắp trong tay mà thở dài.

Cậu thật sự đã quên mất một điều !


Đứng trước cánh cửa nhà mà lòng Yuta có gì đó dần vụn vỡ, những mảnh nhỏ bé trong ký ức cứ thế biến thành thật nhiều mảnh thủy tinh thi nhau đâm chọt vào trái tim đã yếu ớt đến mức khó chống đỡ nổi của cậu. Căn nhà vẫn vậy, vẫn yên tĩnh cùng ảm đạm. Cậu mở tủ lấy một đôi dép bông đeo vào chân rồi bắt đầu xuống bếp làm bữa tối. Mọi thứ cứ thế diễn ra nhưng không khí kỳ quặc đến cực điểm, ngoài tiếng dụng cụ làm bếp, tiếng nước sôi, tiếng chảo mỡ tí tách thì chỉ còn từng hơi thở nặng nề của con người.

Bữa cơm đơn giản với 3 món ăn bày biện đẹp đẽ đặt trên bàn, Cậu nâng đũa gắp từng miếng nhỏ. Anh vốn lúc nào cũng thế, đều hết lòng khen cậu nấu ăn thật ngon nhưng hiện tại trong miệng cậu chỉ toàn mùi vị đắng ngắt.

Lặng lẽ cố gắng nhai nuốt miếng cơm xuống cổ họng, Yuta tiếp tục như thế cho đến khi đã hết thức ăn trên bàn. Bởi thức ăn không nên lãng phí. Sau khi dọn dẹp xong, cậu theo thói quen mà tiến đến phòng đọc sách, lấy từ trên nóc tủ chiếc hộp gỗ được khắc hình một đóa hoa anh đào xinh đẹp. Bàn tay Yuta lưu luyến vuốt thật nhẹ trên đóa hoa ấy, đôi mắt long lanh như chỉ chực chờ cho nước mắt tuôn rơi.

Nắp hộp mở ra, bên trong là thật nhiều những bức thư cả cũ lẫn mới. Cậu tùy tiện lấy ra một trong số đó rồi cẩn thận nâng niu trên bàn tay. Từng nét chữ cứng cỏi ngay ngắn như khắc vào trái tim cậu từng đợt sóng không ngừng. " Taeyong, Em thực sự rất nhớ anh ! "


Dành ra 30 phút ghi nhớ từng từ từng chữ, từng dấu chấm dấu phẩy trong bức thư kia. Yuta nghẹn ngào không thốt nên lời, cậu lấy từ trong ngăn kéo một phong thư mới tinh cùng một tờ giấy trắng. Vươn tay lấy chiếc bút máy cậu bắt đầu nặng nề đặt bút viết lên.

" Dear my love !


Taeyong của em, anh hôm nay có bình an không ?


Em lại nhớ anh thật nhiều nữa rồi ! Cho nên thật xấu xa mà lôi bí mật nhỏ của anh ra học thuộc. Anh không biết đâu, em vô cùng mong chờ giây phút được thấy anh trở về bên cạnh em. Em biết em thật ngốc nghếch, tổn thương anh cũng tổn thương chính mình nhưng em hứa nhất định tương lai của em đều giao cả cho anh.


Hôm nay em nấu ăn thất bại rồi, món sườn anh thường khen hôm nay thực sự chẳng ngon tí nào. Nhưng anh yên tâm, cho đến lúc anh trở về em sẽ nỗ lực để anh lại phải khen em thôi.


Hôm nay Seoul thời tiết đẹp lắm, em đã ra ngoài mua đồ ăn. À đúng rồi, em còn gặp cả Doyoung. Thật không ngờ thằng nhóc ngày nào còn bị anh cướp kẹo khóc nhè thế mà đã kết hôn rồi ! Còn anh bao giờ mới chịu cầu hôn em.


Được rồi, em sẽ không hỏi anh câu hỏi khó vậy nữa đâu. Em nhất định sẽ đợi được anh mà. Còn nếu anh còn không chịu thì Nakamoto Yuta này đành vứt bỏ hết liêm sỉ mà lao tới thôi.


Anh ở bên đó thế nào ? Mọi việc có suôn sẻ không ?


Em hy vọng là anh nhớ rõ phải đắp chăn thật kín cổ mỗi khi ngủ nhé, em thật sự sẽ đau lòng nếu biết anh không khỏe đấy.


Taeyong à, em trí nhớ thật sự không tốt. Thế mà tí nữa thì quên mất chuyện ngày chúng ta vừa tròn 21 tuổi đã khiến anh phải phiền long tới mức nào.


Những bức thư của anh em đọc rồi, cũng thuộc rất kỹ nữa. Ngày ấy là em không suy nghĩ thấu đáo, cũng là em khiến anh tổn thương. Đáng lẽ ra em không nên dắt một cô gái khác về nhà, càng không nên nói chúng ta không có khả năng. Em biết dù hiện tại có giải thích thế nào hẳn anh cũng không dễ dàng gì mà chấp nhận. Em hết cách rồi, tương lai của anh, sự mong mỏi của cha mẹ em, em đều muốn điều khiển tốt. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt u sầu cùng sự tránh né của anh em đau đớn vô cùng.


Khó chịu trong lòng em nhức nhối bao nhiêu, còn anh lại phải cố gắng gượng cười đối mặt với cô gái em dẫn về bấy nhiêu. Tại sao chúng ta lại ngốc nghếch đến mức tự dày vò nhau, hẳn là do sự thơ dại trong suy nghĩ non nớt này. Nhiều ngày sau đó, em phát hiện anh không còn cả dũng khí nhìn thẳng em nhưng em không hề dám lên tiếng hỏi anh lí do, bởi người sai là em, người bắt đầu khiến những sai lầm cứ nối tiếp cũng là em.


Vậy mà khi ấy anh vẫn bao dung viết gửi em rằng " Nếu đó thật sự là điều em muốn vậy cứ thế đi, anh có thể chịu đựng tất cả đều vì em ! ". Nhưng Taeyong à, cho dù điều anh quyết định có là vì em đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể nào hiểu được vì sao em cứ mãi u sầu.


Bởi em dối lừa trái tim mình, dối lừa cả người mình yêu thương nhất. Chỉ thế thôi cũng đã đủ đến phán quyết em một tội tày đình. Nhưng mà thật tốt vì anh vậy mà vẫn còn yêu em thật nhiều !


Thư hôm nay em viết thật dài nhưng anh hãy kiên nhẫn đọc đến cùng nhé, dù có thế nào đi chăng nữa mỗi ngày sẽ đều nhớ anh, đều muốn mang tâm tình gửi gắm đến anh !


Hoa hồng vương của em ngủ ngon ! "

Dấu chấm than cuối thư Yuta lỡ khiến nó bị dây mực vì lơ đãng. Cậu loay hoay sửa chữa nhưng vết tích vẫn còn đó. Đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng long lanh bắt gặp được một vị cứu tinh. Cậu tập trung tô tô vẽ vẽ, biến vết mực xấu xí thành một hình trái tim nhỏ. Khóe miệng bất giác hơi cong cong, cậu thỏa mãn gấp và nhét vào phong thư rồi dán tem thật kĩ càng. Nâng niu lá thư mới hoàn thành trên tay cậu thực sự muốn mau mau đưa tới nơi có người cậu thương, miệng không ngừng được thầm nhủ:

- Ngày mai thư sẽ được gửi đi ! Taeyong, anh nhất định phải hiểu được lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro