Dear my love || 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ... Anh từng nói sẽ che chở cho em cả cuộc đời này. Dù em chưa bao giờ thừa nhận nhưng Taeyong à, khi ấy trái tim em đã rộn ràng biết nhường nào ..."

________________________________________

Tiếng đồng hồ báo thức reo vang, Yuta vươn cánh tay khỏi chăn mà chặn lại thứ âm thanh phá đám giấc ngủ ấy. Thế nhưng thay vì tiếp tục cuộn người trong chiếc chăn ấm mà khoan khoái ngủ nướng cậu lại nhanh chóng rời giường dọn dẹp nhà cửa. Chính Yuta cũng chẳng biết tại sao cậu lại có thói quen này nữa, phải chăng là do anh đã từng làm những việc này cho nên hiện tại cậu đều muốn làm. Dù sao cũng là chờ đợi, cậu đều nguyện ý.

Sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa cậu đem theo bữa sáng cùng một tờ báo mà người phát báo mới giao đến sáng nay ra ngoài sân. Chiếc bàn gỗ nhỏ mộc mạc mang đậm hương vị của tự nhiên, tuy cũ kỹ nhưng chẳng hề bị hỏng chỗ nào. Đặt nhẹ những thứ đang cầm lên đó cậu tùy tiện ngả mình lên chiếc ghế mây mà vươn vai.

Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp làm sao. Yuta ngây người thu vào tầm mắt là khung trời trong vắt ấy. Giá mà tâm hồn cậu cũng có thể đẹp đẽ như vậy. Nghĩ tới đây không khí vốn bình thường lại trở nên hết sức thê lương. Rõ là gần đây thôi nơi này còn tràn ngập tiếng cười.

Taeyong thích nhất là sân vườn nhỏ này, anh ấy muốn sau khi đối mặt với những làn khói bụi mù mịt của thành phố thì có thể an tâm hít thở một bầu không khí trong lành ở ngôi nhà thân thuộc. Chính vì vậy cả hai cực nhọc lắm mới trồng nên những khóm hoa treo khắp nơi, họ đem việc hàng ngày dành thời gian chăm chút cây cảnh làm cách để thư giãn tốt nhất. Thế nhưng bây giờ, mùa hoa đã qua mất rồi !

Mùi hương của sữa nóng thoang thoảng trong không gian hòa quyện hương thơm của tự nhiên thanh mát. Xa xa là tiếng ríu rít của lũ trẻ kéo nhau đi đến trường, thi thoảng vài âm thanh lọc cọc của chiếc xe đạp mà ông Hwang vẫn cứ nằng nặc đòi dùng dù đã cũ đến tróc cả sơn. Một ngày mới của Yuta bắt đầu đều như vậy.

Đến tầm 8h cậu bắt đầu sửa soạn, hôm nay tuy không còn quá lạnh nhưng cậu vốn có thói quen đi ra ngoài đều phải quấn khăn. Mở tủ lựa lấy một đôi giày thể thao với 2 chiếc dây buộc khác màu nhau, cậu dịu dàng ngắm nghía cùng thuần thục buộc dây giày. Là Taeyong dạy cậu nên buộc như vậy mới khiến dây được chắc chắn hơn. Anh vẫn luôn như thế, luôn là người quan tâm đến cậu trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Kiểm tra lại phong thư cùng ví tiền, xác nhận đã bỏ vào túi cậu mới yên tâm khóa cửa lại và lên đường. Đôi chân Yuta sải từng bước nhỏ vừa đi vừa ngắm nghía nơi đã quen thuộc tới mức dù nhắm mắt lại cũng tuyệt đối chẳng thể đi lạc. Lưu lại nơi đáy mắt cậu là một chú cún con shiba đang nhanh nhẹn dùng bốn chân ngắn tũn của mình đuổi theo chủ nhân mà chơi đùa. Cậu đã từng ao ước được nuôi chúng, nhưng hình như giờ chuyện đó đã chẳng còn quan trọng.

Đi bộ tầm 10 phút, cậu đặt chân tới bưu điện. Đẩy cửa bước vào với một nụ cười trên môi, cô nhân viên cũng mỉm cười nhìn cậu:

- Vẫn là địa chỉ mọi lần phải không ạ ?

Rõ ràng Yuta đã trở thành người quen đối với bưu điện này. Các cô nhân viên ở đây làm sao mà quên được người con trai với nụ cười đẹp nao lòng như vậy. Thế nhưng họ đều cảm thấy ở cậu có một điều gì đó mà họ chẳng thế lý giải. Chẳng hạn như những bức thư mà cậu luôn gửi đều cùng tới một địa điểm nhưng hình như người nhận lại chẳng hề hồi âm.

Nụ cười trên môi Yuta lại một lần nữa ẩn hiện:

- Đúng vậy, làm phiền cô rồi !

Mọi thủ tục đơn giản, cậu nhanh chóng hoàn thành rồi rời khỏi bưu điện. Đứng trước cánh cửa cậu bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì. Lại nhớ tới phong thư trắng muốt trong túi, cậu quyết định tìm một nơi có bàn ghế đàng hoàng. Yuta ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một lon coca, một ổ bánh mỳ mới ra lò còn thơm phức và một ít sữa đặc. Ngay sau đó cậu đi tới công viên bên kia đường.

Nơi đây thực sự trong lành hiếm có, xung quanh cũng vắng vẻ ít người. Đáng thôi bởi dù sao hiện tại cũng đang trong giờ hành chính. Ngoài mấy ông lão bà lão đã về hưu làm gì còn ai lại ra công viên vào giờ này. Yuta tự cười giễu bản thân rồi yên vị ngồi lên chiếc ghế đá. Cảm giác lành lạnh lan tỏa khắp tri giác khiến cậu hơi rùng mình.

Thẫn thờ nhìn vào hồ nước phía trước, cậu mặc kệ từng đợt gió lạnh ập đến thân thể đang run lên. Chiếc khăn len màu đỏ rực rỡ bất giác trượt xuống khiến cần cổ đón nhận lấy giá lạnh. Cậu luống cuống khua tay quấn lại lớp khăn ấm. Cổ họng là nơi vô cùng nhạy cảm, Yuta sẽ ốm nếu như bị viêm họng và như thế Taeyong hẳn sẽ cau mày. Nghĩ tới đây, gương mặt cậu cố nặn ra một nụ cười. Trông thật khó coi, cậu ghét bỏ bản thân mình lúc này.


Tại sao cứ phải yếu đuối như vậy ? Yuta thực sự mệt rồi.

Mở chiếc túi đeo chéo, cậu lấy ra tờ giấy trắng được nhét sẵn trong phong thư cùng chiếc bút máy đã bơm sẵn đầy mực. Đặt chúng cẩn thận trên bàn đá, đôi tay run run của cậu lại nhịp nhàng viết nên những dòng chữ gọn gàng đẹp đẽ nhưng sâu trong đó là biết bao sự vụn vỡ chẳng thể hàn gắn lại.


" Dear my love !


Taeyong của em, hôm nay anh có khỏe không ?


Là em lại làm phiền anh rồi, nhưng anh biết mà dù cố gắng thế nào em cũng chẳng ngăn nổi nỗi nhớ anh. Thực sự nhớ rất nhớ.


Dạo gần đây em mới phát hiện, em bị anh chiều chuộng thành hư mất rồi. Vốn việc gì cũng để anh làm giờ đây bản thân phải tự mình lại thấy thật kỳ quặc. Kỳ quặc vì bên cạnh em thiếu mất đi một bóng hình quan tâm em hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này !


Nhưng không thể trách anh, em đã hứa. Nhất định sẽ trở về bên anh, chỉ xin anh đến lúc ấy đừng quay lưng lại với em. Mọi chuyện ở đây đến khi nào thu xếp ổn thỏa là em có thể tới bên anh rồi.


Tạm thời thôi không nói về việc này. Em kể anh nghe, mấy đứa nhóc trong xóm thật sự phá phách mà. Mới sáng sớm hôm nay đã gây chuyện, ném bóng đến vỡ cả cửa kính nhà dì Hong khiến dì ấy nổi đóa lên. Mà tính cách của dì Hong vốn dĩ cả khu phố không ai dám động tới, nay lại bị đám tiểu quỷ chọc tới chọc lui, ngày nào không cáu giận một hai lần thì hẳn là chuyện lạ. Ngày xưa anh bực mình trách chúng em còn không tin mà nói " trẻ con đứa nào cũng hiếu động đến chúng ta còn vậy ".


Giờ nghĩ lại mới thấy, chẳng có đứa trẻ nào từ bé lại thông minh, hiểu chuyện như anh. Anh mãi là số một trong lòng em.


Taeyong tuyệt đối là đứa trẻ có một không hai. Lúc nào cũng ngoan ngoãn chăm chỉ, bất kể người lớn dặn dò hay dạy bảo gì cũng nghe theo không một lời phản bác. Tuy nhiên cũng vô cùng kiên định với những quyết định mình đưa ra. Em chẳng thể nào quên hình ảnh anh ngày hôm ấy , trong khi đám bạn cùng tuổi chúng mình nước mắt lấm lem chia tay lớp mẫu giáo thì bản thân cậu bạn em thương nhất lại vô cùng kiên cường. Mẹ Lee hỏi anh tại sao con lại không buồn. Nhận được câu trả lời rồi mẹ chỉ biết tròn mắt nhạc nhiên, mà anh là ai cơ chứ, là Lee Taeyong nổi tiếng đáng yêu nhưng lại vô cùng mạnh mẽ cơ mà " Ngày mai bọn con sẽ lại gặp nhau thôi mà ! "


Đôi khi anh giống như là chú cún con quấn người, là cơm nắm tròn đáng yêu. Em cứ ngỡ rằng bản thân mãi là người khiến anh không phải lo lắng nhưng hóa ra em lại là người được anh bao bọc suốt ngần ấy năm trời.


Em thật sự chưa bao giờ ngừng thắc mắc, anh thế nào mà lại kiên định đến vậy. Từng bị em tổn thương nhiều lần đến thế cớ sao mỗi lúc em yếu đuối nhất anh đều ôn nhu ôm em vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc em mà nói " Yuta à, có Taeyong đây rồi ! "


Tình yêu của anh khiến em giống như một vương tử nhưng tình yêu của em rốt cuộc đã cho anh được những gì ? Em từng thấy mình chẳng ra sao chỉ khiến anh khổ sở nhưng em lại muốn tham lam chỉ để anh là của riêng mình.


Anh từng nói sẽ che chở cho em cả cuộc đời này. Dù em chưa bao giờ thừa nhận nhưng Taeyong à, khi ấy trái tim em đã rộn ràng biết nhường nào. Làm sao có thể quên bản thân em gắng lấy hết bình tĩnh để ngăn lại giọt nước mắt long lanh nơi viền mắt. Gắng trở nên quật cường, gắng để cho anh thấy em cũng muốn được là người sẽ che chở cho anh đến cuối đoạn đường còn lại.


Thời gian qua,đều nhớ anh mỗi ngày. Nhớ người ngày nào cũng quấn quít bên em líu ríu những câu gọi rất đỗi bình thường nhưng ngọt ngào đến từng huyết quản. Nhớ người ôm chặt em ngủ, nhớ người cho em một bờ vai dựa vào mỗi lúc mệt mỏi nhất. Thân thương của em, nhớ nhung này ăn mòn cơ thể em mất rồi ! "



Gió đông lạnh lẽo lại lướt qua thổi từng chiếc là khô lìa cành. Chúng bay tán loạn khắp không trung rồi hạ mình xuống nền đất một cách cô đơn. Yuta gấp lại lá thư một cách đẹp đẽ, cất thật sâu trong chiếc túi vải vẫn thường đeo. Cậu vươn tay nắm lấy chiếc lá nhỏ vương lại trên mặt bàn. Chiếc điện thoại di động bỗng ngân vang, vội vàng mở lên bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ, tông giọng tuy phổ thông nhưng lại có vẻ mang không khí nặng nề hơn bao giờ hết.



- Yuta à, bao giờ con mới về nhà ? Bố mẹ thực sự rất lo...



Yuta không muốn trả lời câu hỏi này, cậu hiện tại rất tốt, cũng không muốn về nhà. Bởi nơi đó chỉ toàn những điều khiến cậu chua xót vô cùng. Taeyong cùng cậu đã năm lần bảy lượt cãi nhau ở đó. Nơi ấy giống như gánh nặng luôn đè nát trái tim yếu đuối của cậu.



- Mẹ, con sẽ không về đâu ! Bố mẹ gắng giữ gìn sức khỏe.



Nói rồi cậu một mực tắt máy mặc cho tiếng mẹ thiết tha gọi tên đứa con trai của mình. Bao năm trôi qua rồi, mẹ cậu vẫn thế. Vẫn luôn chẳng thể nào hiểu cho cậu, vẫn là người khiến cậu mệt mỏi thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro