Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng tử xinh đẹp giương tròn nhìn Yuta. Taeyong cậu có nghe nhầm không? Điều đó được nói từ chính cậu bạn thân của cậu chứ không phải một ai khác. Sau đó Lee Taeyong bằng một cách tự nhiên nhất có thể khẽ mỉm cười

"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy đấy Yuta"

Câu nói đồng tình làm Yuta khựng lại. Sao Taeyong không phản bác lại chúng đi?
Bởi bản thân Taeyong vẫn luôn cảm thấy mình là gánh nặng của nhóm. Na Yuta có nghĩ thế cũng chẳng có gì sai, sao có thể trách cậu ấy được chứ

"Mình..." 

Taeyong lắc đầu từ chối việc Yuta nói tiếp

"Tớ hiểu mà."

[....]

Yuta ôm đầu nằm dài trên sàn tập. Sau 3 ngày tròn kể từ hôm đó thực sự chúa đã nghe thấy lời cầu của đứa con cưng, hoàn toàn giúp tầm mắt cậu không còn thấy dáng vẻ của Lee Taeyong. Cái dáng vẻ mê mệt với những bước nhảy, cái dáng vẻ ngừng lại trong cơn say Rap, dáng vẻ mệt mỏi nằm thững trên sàn tập muốt mồ hôi...không phải lúc nào khác, Na Yuta khát khao được ôm chầm lấy cậu ấy, níu lại các bước chân kéo cậu đi xa...Yuta nhớ làm sao, Yukkuri đặc biệt hơn Yuta như cách cậu ấy ngâm nga gọi tên theo từng vần điệu...Yuta nhớ...nhớ Taeyong.

Cửa phòng tập bị đẩy ra và người cậu vừa nghĩ tới đi đâu đó 3 ngày nay cuối cùng cũng quay trở lại.....Có một chút thoải mái đánh nhẹ vào lòng Yuta. Kìm lại khát khao muốn ôm chầm lấy cậu, Yuta chỉ lẳng lặng nhìn những bước chân nhỏ xinh chuyển động

"Anh Taeyong mấy ngày nay đi đâu thế?" Haechan bật dậy đi theo Taeyong tới góc phòng

"À, anh đã về nhà đó."  ngồi xuống buộc dây giày và thản nhiên tới mức như chưa có chuyện gì xảy ra. Taeyong muốn giấu diếm ánh mắt muốn hướng về ai đó, vỗ nhẹ lên vai Mark từ khi nào đã ngồi bên cạnh
"Có chuyện gì sao?"
Mark giương đôi lông mày hải âu cười toe nhìn người anh swag của cậu
"Anh nghỉ làm em chẳng có ai Rap cùng"

"Aishhh...em đi mà chẳng nói với anh" Taeil bĩu bĩu môi trách cứ, Taeyong khổ sở cười nhìn mọi người thi nhau lên án bản thân

"Em đã nhắn với Doyoung mà =))" Taeyong xốc xốc lại quần, tiến về phía anh Taeil vẫn không thôi than về cậu em bỏ đi mấy ngày không thấy tăm hơi
"Aishhh...thằng nhóc đó chẳng nói gì với anh"
"Em nhớ là đã nói với tất cả mà nhỉ? Có thể là anh đã quá nhớ anh Taeyong nên đã nhầm lẫn gì đó đó" Doyoung nghênh mặt như thực sự sắp xảy ra cuộc chiến đến nơi rồi. Cái biểu cảm đanh đá của cậu em làm Taeyong bật cười, ngay lập tức bị Doyoung vỗ mông nhắc nhở
Yuta lẳng lặng nhìn theo cách bước chân Taeyong di chuyển, đều đều và...thật quyến rũ làm sao

[...]
Jaehyun rủ Taeyong cùng vào tắm, dĩ nhiên là anh chấp nhận
Tiếng nước xối lên hai cơ thể trắng mịn. Jaehyun quay người nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của người anh
"Anh Taeyong này"
Taeyong ừ hử trong miệng, vẫn tiếp tục tắm táp thơm tho
"Anh quay lại đây đi" Jaehyun kéo tay anh lại, Taeyong đành thuận theo
"Em muốn tập Rap, nó swag làm sao...Anh giúp em nhé" Jaehyun trộm ngắm cơ thể anh, quá mềm mại để người ta muốn nhìn mãi
"Hyunie ngốc, tức nhiên là được rồi" Anh với tay xoa đầu cậu em rồi cười khúc khích

Tiếng cười làm người đang đứng ngay ngoài cửa xót xa. Chỉ có Jaehyun mới khiến cậu ấy cười vui vẻ như vậy
"Anh..."
Winwin giả vờ chồm lên ôm lấy vai anh
"Sao đấy?"
"Em muốn xem phim hôm bữa, anh bật giúp em đi"
Ít nhất thì vẫn còn Winwin cần mình

#Vẫn_còn_cần_mình
p/s: Yuta cảm thấy bản thân có giá trị hơn khi có người cần mình, và winwin thì cho anh cảm giác đấy

https://www.youtube.com/watch?v=WkuHLzMMTZM

Tiếp tục tăng view nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro