Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa trôi qua một cách uể oải với con dân thành phố Neo,cũng có thể xem như người gần già nhất nhóm là một ngoại lệ, trông lúc này cậu chẳng ra dáng một vị trưởng nhóm vô cảm vẫn hay thường thể hiện nữa. Taeyong ít ra thì đã tự khen ngợi bản thân rằng mình vẫn còn lộ ra chút quyến rũ khi mệt mỏi. Suy nghĩ vụt qua, và mọi giác quan lại trở lên sống động một cách lạ kỳ...
Taeyong ra về chậm rãi sau các thành viên. Đột nhiên mọi thứ trở nên tươi sáng và thật huy hoàng, thử nghĩ xem với 9 người giả sử như đẹp hay không đi lại cùng một chỗ cũng khiến phong cảnh thêm tốt đẹp biết bao. Từng thớ cơ nhảy nhót như cảm xúc chân thật của bản thân. Taeyong...yêu làm sao cái cảm giác "xinh đẹp" này

Khác hẳn với Grandpa của nhóm đang rung rinh nhảy múa đằng sau. Các thành viên còn lại đang sốt cả ruột chỉ mong nhanh chóng về KTX yêu thương của họ
"Lee Taeyong, anh có thể bước nhanh lên được không?" Doyoung tóm lấy đôi tay đang quơ loạn xạ của anh khi anh chuẩn bị tiếp tục vung vẩy theo điệu nhạc
Taeyong bĩu bĩu môi,bất mãn hất nắm tay của em Thỏ nhưng vẫn nghe theo thôi nhảy múa và đi nhanh hơn
"Em lúc nào cũng cằn nhằn anh hết"
Doyoung nghe anh lẩm bẩm, sự mệt mỏi cũng xua đi được một chút. Giả vờ ôm cổ anh bấu víu bằng được để có thể chạm vào tóc anh
"Em luôn luôn yêu anh..." Sau đó nghĩ nghĩ bồi thêm "Trái tim em lúc nào cũng hướng về anh hết đó"
Tóc gáy rựt rựt, thằng nhóc lại bị sao đó với cái não vốn thông minh đó

Giọng cười của Johnny khe khẽ
"Mèo chuột càng ngày càng dễ thương"

[KTX]
Thiên đường, nơi mà chẳng có những bài luyện tập kéo dài vài tiếng đồng hồ, nơi chẳng cần căng cứng đau nhức từng thớ cơ...Vui vẻ làm sao.

Winwin lùa rèm cửa đón gió đêm nhè nhẹ, cái cảm giác như mở ra cả vũ trụ sống động khiến nụ cười bất giác tươi hơn. Yuta đứng trước tủ quần áo chọn đồ, nhìn cậu em đột ngột trở lên nên thơ như thế cũng hơi sởn gai ốc. Tuy nhiên vẫn nhẹ đóng cửa lại không muốn cắt đứt mạch cảm xúc của em nhỏ
Lát đá hoa lành lạnh chạm vào gang bàn chân...
"Yuta..."
Yuta biết rõ tiếng nói đó của ai, cũng dừng lại chờ đợi. Taeyong bước lên trước chắn trước mặt cậu
"Làm lại đi. yuta, chúng ta lại về như trước"
Yuta choáng váng nghe âm giọng như van nài của Taeyong, người sai đáng ra là cậu, người chủ động đề nghị lại đáng ra là cậu. Nhưng vì hình tượng, Yuta khoanh khoanh tay lại không nhìn Taeyong, ngược lại thì khóe môi bất giác cong cong.
"Đồ ngốc, cậu cười rồi" Nói rồi Taeyong cười hì hì nghiêng ngả như sắp ngã đến nơi
"Ok ok ok...tớ chịu thua"
Đón lấy cái ôm đã lâu không được nhận từ cậu bạn thân, Yuta buông bỏ mọi sự buồn bực dồn nén nhiều ngày, phân line gì đó chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là người trong lòng cũng đang vui vẻ
" Anh Taeyong, máy sấy ở đâu rồi anh?" Mark từ phòng khách la toáng lên.Đảm bảo anh ấy lại để đâu đó rồi
"Trong tủ số 3 đó Markie" Taeyong lẩm bẩm xong vẫn bỏ tay cậu bạn thân ra vào lấy máy sấy
"Em lúc nào cũng gọi anh Taeyong trong khi chẳng chịu tìm" Jaehyun ném ánh mắt cảnh cáo về phía Mark, tiếp tục thò tay bốc snack
"Tại anh ấy sẽ luôn sắp xếp mà" Mark cố bênh vực bản thân, đáng yêu chạy lại gần Jaehyun thì thầm
"Lần này thôi huyng"
"Hứ" Jaehyun không để ý đứa nhóc đang quẫn nhảy nhảy lên giải thích
"Thôi nào, em có định lấy máy không Mark"
Taeyong nhíu mày nhìn hai người, sau đó nhìn em Jaehyun ca bài ca con cá
"Còn Jaehyun nữa, em đi rửa tay rồi mau mau ngủ đi. À nhớ là đánh răng và rửa chân nhé"
Jaehyun ngẩn tò te, vâng vâng dạ dạ nghe lời làm theo. KTX bình thường đều có tiếng cằn nhằn của anh Taeyong, tuy cũng có lúc khó chịu lắm nhưng thiếu là mất hơi ấm. Thế nên những khi anh ốm, KTX trầm buồn biết bao. Anh ơi anh đừng để bị thương hay ốm nhé, vì những lúc như thế trái tim em đau biết bao nhiêu...
p/s: Uhuhu các thím ơi hôm nay thính nặng quá, ngọt đến mức tay tui không chịu yên nên cho ra chap này :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro