có chăng là hơn một con tằm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiếp tằm cuốn tơ trả nợ đời
ấy sao lại lỡ vương nợ tình
kiếp người vốn chẳng vướng nợ người
ấy sao lại lỡ mắc nợ tằm

đã quá lâu rồi tôi chưa lại viếng quê, có quá nhiều những thay đổi đã xảy ra. con đường gần nhà tôi cũng đã khác, nó khiến đầu tôi quay bòng bòng dù chỉ vừa mới trở về.

và khi tôi kịp nhận ra đường về nhà đã thay đổi, là lúc tôi thấy rành rành căn nhà to tổ chảng mà lại chẳng tìm được đường đi tới. lúc ấy tôi lại lạc vào một con phố đông đúc, và lạc vào giọng của em.

giọng em trong mà vang, vang cả dãy phố. cái giọng như hót lên nỗi sầu của con người, tựa như tiếng chim ca mà lại ca về cái khổ của kiếp tằm.

thứ âm thanh ấy như mê muội bên tai, để rồi khi nó kết thúc thì tôi đã đứng trước một phòng trà nhỏ, khuất góc. trong đầu tôi là hình dung về một cô gái tóc đen nhánh, dài và mềm mượt như tơ.

nhưng có lẽ vì quãng đường quá xa, lúc đến nơi em cũng đã kịp thay đồ. vậy nên lúc ấy, tuấn huy tôi chỉ thấy được con tằm chứ chẳng thấy tơ đâu.

một câu trai trẻ, mười tám đôi mươi nhưng gương mặt thì đầy phấn, miệng thì còn vướng chút son chưa kịp bôi đi. chẳng nghía được lâu hơn thì cậu đã bị một người đán ông đẩy vào trong, chắc là ông chủ.

ông thấy tôi thì ríu rít lại mời chào, bảo tôi chắc là mới về nước nên giới thiệu toàn mấy cô đầu vàng hoe, chán ngắt. tôi lại chỉ vào phía trong thì ông ngớ người.

tôi cũng muốn nghe lại cái giọng ấy, mà lại sợ em mệt nên đành hẹn mai. cuối cùng từ sáng đến giờ là chập tối tôi mới về được đến nhà, mà về rồi lại chỉ nghĩ đến em, nhớ giọng em trong vắt mà sầu não.

đợi mãi mới đến được sáng, chẳng hiểu sao tôi lại chỉnh trang bản thân kĩ càng như vậy trước khi gặp em. con đường mới ở phố như quen thuộc đến lạ, chân tôi thoăn thoắt đã đến được chỗ em.

ông chủ đã sớm đứng sẵn trước cửa, tôi bước tới chỉ nhanh chân vào trong vì ngóng em đã lâu. chẳng hiểu sao tôi lại thấy thất vọng, em đẹp nhưng không phải cái kiểu hôm qua. đẹp nhưng lại hệt như mấy cô khác, tóc cũng vàng hoe, mắt xanh môi đỏ chót đứng ca.

may giọng em thì vẫn thế, vẫn trong và vẫn sầu như vậy. từng tiếng ca của em thật thổn thức, khiến con người sống trong nhung lụa từ bé như tôi cũng phải trầm ngâm, như hoá kiếp thành con tăm vậy.

thích thật, càng nghe càng thích, chỉ muốn lại được nghe lần nữa, nhưng không muốn nhìn em bận đồ như thế. vậy nên tôi chỉ đành hẹn thêm một cái lịch khác, tại nhà của mình.

tôi gửi lại địa chỉ cho ông chủ, cũng dặn ông để cho em nguyên vẹn mà đến chẳng cần mặt hoa da phấn làm chi. ông trợn tròn mắt nhưng mồm thì vẫn vâng vâng dạ dạ, tôi quay người đi là nghe ra ngay tiếng ông lầm bầm gì đó khó nghe.

rồi một hôm, hai hôm sau thì em đến, là hoàng long chứ không phải thanh trà tới. em vẫn đẹp, đẹp trong mắt tôi. chẳng hiểu sao tôi lại không để tâm tới giọng em nữa, tôi chỉ nhìn vào môi em.

lần đầu tiên tôi muốn em dừng hát như vậy, bởi tôi rất muốn hôn em, thật nhẹ nhàng thôi, một lần cũng được. và tôi đã hôn em khi em vừa ngớt tiếng ca. tôi cũng chẳng sợ gì cả, bởi tôi biết em mê tôi như điếu đổ khi thấy mặt em sớm đỏ lè từ lâu.

em thật hợp để làm một người tình bé nhỏ, có lẽ những tên công tử khác cũng sẽ nghĩ như vậy. bởi lẽ nên kết thúc hôm đấy và vài hôm nữa, tôi đã gửi một lá thư đi, cho thằng hoàng ở pháp.

một tháng sau là hắn cũng sớm về việt nam, tôi gửi hắn địa chỉ để ghé qua phòng trà nhỏ ấy, hắn vừa tới là ưng ngay. và rồi tôi để việt hoàng ghé vào đời em như tôi đã từng, hơi tiếc.

nhưng tôi cũng kết hôn rồi, vợ tôi cô ấy đẹp lắm, giọng không thấm thía được như em nhưng vẫn hay. và chắc chỉ mấy hôm thôi em sẽ cùng việt hoàng sang pháp.

tôi cũng chẳng biết cuộc sống của em có tốt hơn không, nếu em bị bán đi như một nô lệ thì thật xót. nhưng có lẽ việt hoàng sẽ giữ em lại thôi, để làm một người tình nhỏ bé như đã nói.

tôi cũng muốn giữ em lại, nhưng cũng khó thật bởi chuyện kết hôn này đã được định trước. tôi cũng không gọi việt hoàng để nó bán em đi ngay như những người khác, bởi tôi chắc việt hoàng sẽ cưng em như cưng trứng. ít nhất là trong vòng một năm tới, sau đó khi em bị bán đi, hi vọng tôi cũng đã quên để đỡ tiếc.

***

ừm thì, tuấn huy là kẻ buôn người đấy. hắn ta cũng không yêu gì hoàng long đâu, hắn chỉ thích mặt em và giọng em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro