làm con tằm nhả tơ dệt kén cũng không dệt được dây tơ hồng tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thương em số phận đời con tằm
xẻ năm tụm bảy người soi săm
vải mềm tơ lụa tóc ai chăm
đêm về gồi đầu hổn hển nằm
nhớ người kia ấy thuở trăng rằm

tôi bén mình một khúc mai ca, cất giọng đến tàn đời vẫn phải trở về phòng trà một lần cho kịp ca làm. ông viết, bầu sô của tôi đã nạt rằng

"mai về cánh áo em đẹp lướt, người bến sài thành về thủ đô viếng quê, cố mà làm cho trọn"

hoạ sao ông chi lớn thế, mấy mây nghìn cho bộ tua rua đấy thế mà nó cũng còn cắt chỗ này, xén chỗ kia đủ điều. gã điêu trác ấy nói với đôi điếu xì gà nạm vàng trên tay, rằng tên hai mươi mấy chục tuổi ấy giàu nứt điếu đổ vách. tôi cũng chẳng hỏi thế sao không vào mấy quán sập sình khu người hoa mà lại tạt vào ngay phòng trà quèn này, hỏi thì lại bị ông viết đe đầu ngay vào ấm nước chè.

ngày dài đêm lâu, tôi đứng đủ năm ca, mỗi ca hai tiếng không ngớt nốt hát với cái tên thanh trà. loại trái thanh thót, có chua mà lại càng làm người đời muốn âu yếm thêm. thanh trà, nghe lạ với hoàng long quần yếm sơ mi nhưng thêm mái tóc giả và bộ quần là áo lượt là lại đến ngây lòng người.

từ thuở còn mê dại trong vòng tay mẹ, giữa những trưa hè nằm trên chiếu mát tôi vẫn thấy lao xao rạo rực trong vòm họng. tôi muốn ra ngoài ganh đua với con tu hú ngoài kia xem ai ngân vang hơn, ai ca vàng hơn. bà tôi thấy tôi thân nam nhi tiếng ca lại đến là cao nên cũng thấy lạ vui vui, tại nào đâu ngờ cả đời sau tôi lại kẹt trong phòng trà này. mẹ bảo, tôi là phận con tằm. nên dĩ nhiên, có cố đến mấy cũng không được như sơn ca tu hú.

nhưng tôi vẫn hát, chỉ cần truyền đi giọng ca này tôi cũng mãn nguyện, dù cho có bị bòn rút hơn nửa linh hồn. con tăm vẫn luôn là con tằm, ngày ngày nhả tơ cũng không đẹp như bộ lông của hoạ mi. nên như trên, tôi có khoác vải mấy nghìn cũng chỉ là giả lại mướt bộ lông thật.

và thế, đứng trên sân khấu tôi là thanh trà, xuống buồng thay đồ tôi lại là hoàng long. gà gáy canh ba, tôi đã sớm thức. ông viết có dặn từ hôm trước, chắc thì người giàu có sở thích kì quái, có tiền nên mua tôi một buổi chỉ lấy một sớm chắc cũng luỵ tôi lắm rồi.

gã tên tuấn huy, hào hoa họ vũ. tôi đứng hát mà đúng thật suýt đứt nốt bởi đôi mắt sắc liệm mà si mê. tuấn huy đẹp lắm, không phải kiểu như đôi ông to kềnh hát thì chẳng xem nhưng hết nhạc đã lại soi săm đầy khiếm nhã. và làm bất ngờ tôi nhất, gã có chuyên môn. tuấn huy đã chọn những từ hoa mỹ nhất để khen về tôi, và những từ tiết giảm để chỉ ra vài nốt phô khi ông viết đã khuất bóng.

sau buổi hôm ấy, ông viết kiếm được bộn tiền nên tính khí dễ chịu với tôi hơn hẳn, còn đưa cho tôi mấy tờ kha khá và cả địa chỉ tuấn huy. ai ngờ, gã thuê tôi đến tận nhà. chẳng cần hỏi han gì mấy, nhà gã to nhất vùng cứ men theo thế mà đi. thật vậy, ngôi nhà xa hoa và công trình kiến trúc pháp hơn hẳn căn chòi quèn tôi đẩy đưa dăm hôm tạm bữa.

và tôi vẫn hát, hát cho tiếng khản lại đúng như giọng thật mới thôi. hát xong câu cuối tôi cũng định bụng muốn chạy luôn về, ai ngờ hắn lại làm vậy, hắn hôn tôi.

chẳng nói không rằng, gã luồn qua gáy tôi và chúng tôi chìm trong men tình của nụ hôn. tôi không phản kháng, và có lẽ gã cũng đã biết, tôi say gã đến như nào sau lần đầu chạm mắt. chúng tôi ngả lưng ngay trên con ghế gỗ trảm rồng, rồi tôi về đến nơi muộn hơn dự tính và bị ông viết nhúng ít phần da đầu vào ấm nước sôi sau khi làm lỡ một cuộc đặt hẹn bất ngờ.

ngày hôm sau, rồi tuần, rồi tháng gã vẫn đặt cho tôi cái hẹn như thế. vẫn là địa chỉ ấy, vẫn trên cái ghế gỗ mộc cứng nhói ấy. ít nhất là cho đến khi, tuấn huy cưới vợ. cô nàng là tiểu thư đài cát, làng trên xóm dưới đều quen mặt. lại lần nữa như ngày đầu gặp nhau, không ai nói gì nhưng chúng tôi cũng đã đủ hiểu.

không một lần hẹn lịch nào nữa khiến ông viết cũng thấy lạ. ông tra khảo tôi và trước khi nhận được câu trả lời thì đã vội đổ hết gạt tàn thuốc vào miệng tôi và làm một đường điếu thuốc nóng khắp cánh tay. nhưng ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn vậy, tôi vẫn đi làm, và tuấn huy cũng im bặt từ đó.

một chuyện tình sai, sai từ thời điểm thì kết thúc cũng chỉ chóng vánh, nhạt nhoà đến thế. và như mẹ tôi đã nói.

"cái hoàng long là phận con tằm, nên giọng nó có trong và mắt nó hút hồn nhưng chỉ ở mãi cái phòng trà đấy thôi"

***

ở tập thơ đầu tiên, mình muốn cùng các bạn trở lại việt nam thời đó, đưa mọi người vào phòng trà thuở xưa xa để ghé xem một chuyện tình bén duyên chóng tàn. có thể sẽ có diễn biến khác nhưng mình nghĩ kết như này là vừa vặn và da diết nhất. nhưng biết đâu được, có lẽ sẽ còn có phần hai bởi đây cũng là những câu chữ mình yêu thích. và đồng thời, chính thức ra mắt các bạn tập thơ mà mình ấp ủ. đây sẽ là một chuỗi các câu chuyện viết lên từ ý thơ, và nó sẽ không bao giờ dừng lại, ít nhất là đến khi trí óc mình đã cạn kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro