Đêm suy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Draw - Nguyễn Tiến Thành
Tage - Vũ Tuấn Huy

(⌣_⌣”)

Trái đất vẫn cứ tròn xoay

Em là nắng còn tôi là mưa

Tiết trời Hà Nội về đêm se lạnh, từng cơn gió cứ liên tục chạy dài trên làn da đang khẽ run lên của người đi đường, Tuấn Huy và Tiến Thành ngồi xổm một góc, dưới đất là một đống đồ ăn vặt cùng vài lon bia đã hết, nằm lăn lộn trên nền đất. Hồ Giảng Võ thường thì rất nhiều người qua lại, nhưng về tối muộn thì lại chẳng còn ai nữa. Chắc chỉ còn lại mỗi hắn và Tiến Thành cùng điếu Zouk vẫn cháy đỏ trên tay. Tiến Thành ngửa cổ tu một hơi bia, ánh mắt mơ màng trộm nhìn hắn, hai gò má khẽ đỏ lên

Tuấn Huy à! Sao em lúc nào cũng đẹp trai hết vậy ?

Nhìn hành động như thế cũng đủ cho người ngoài nhận ra, anh thích hắn. Bất ngờ nhỉ? Đến bản thân anh cũng bất ngờ lắm. Cái lời nguyền chết tiệt mà mọi người đồn đại trong trường suốt mấy năm nay đúng là nghe lần đầu thì không ai tin được. Nhưng sự thật thì vẫn cứ diễn ra thôi.

Anh và hắn gặp nhau lần đầu tiên vào bữa tiệc sinh nhật Long Ngơ, thú thực anh cũng ít đến mấy buổi sinh nhật của đàn em lắm nhưng chỉ nghe danh Vũ Tuấn Huy có tham gia thôi thì cái tính tò mò vốn có của anh lại trỗi dậy. Đơn thuần anh chỉ muốn xem xem cái con người đấy có mị lực đến mức nào, ai dè ngay khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên, bản thân đã có chút thiện cảm. Sau khi ngồi uống rượu với hắn đến say bí tỉ thì nhận ra, bản thân đã đổ hắn mất rồi. Cái con người có vẻ ngoài ngông nghênh, bất cần đời lại sống rất tình cảm và có chút ngu ngơ dễ thương đã nhanh chóng làm cho anh say đắm

Dẫu vậy, anh vẫn kìm nén mà giữ thứ tình cảm mạnh liệt dành cho hắn sâu trong một góc nhỏ của trái tim vì anh biết, lời thổ lộ mà nói ra, không biết sẽ hủy hoại mối quan hệ của cả hai đến mức nào. Hơn nữa nhìn thái độ Tuấn Huy đối xử với anh, cũng đơn thuần là tình anh em không hơn không kém. 

Bỗng tiếng bánh xe chạy trên nền gạch rộn ràng vang lên, nghe kỹ ra có thể biết đó là tiếng ván trượt. Tuấn Huy đứng lên đôi mắt hiếu kỳ của hắn dò xét từng ngóc ngách, qua lớp đèn đường mờ ảo có thể thấy một cậu nhóc đang trượt ván, nhiều lần ngã nhoài đầy đau đớn. Hắn nhanh chóng vui vẻ hí hửng muốn chạy ra đó nhưng không quên kéo anh theo. Tiến Thành chẳng hứng thú là mấy, trời thì khuya rồi cộng thêm chút hơi men vừa nạp vào cơ thể thực khiến hai mắt anh sắp đóng sập lại rồi.

Tiếng ván trượt ngày càng gần rồi nhẹ nhàng lướt qua hai người, ánh mắt Tuấn Huy mở to khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc, nhưng có vẻ em không nhận ra hắn. Từ khi em về nhà, vì hành động của Tuấn Huy hôm nay mà em không ngủ nổi. Lại phải rón rén lôi ván ra ngoài lượn vài vòng, dù sao sáng mai cũng nghỉ học nên chơi khuya tý cũng không sao. Cũng vì mặc nguyên áo phông, quần đùi ở nhà đi trượt ván nên đầu gối em xước xác không ít, thậm chí còn rỉ máu nhưng em chẳng mảy may quan tâm

- Em quen thằng nhóc đó không ?

Tiến Thành dụi mắt đứng lên cất tiếng, khẽ khoác vai Tuấn Huy, hắn quay sang nhìn anh, mơ màng nhìn bóng hình nhỏ nhắn kia, hai mắt cười tít lại, yêu chiều

- Người yêu tương lai của em đấy!

Vụn vỡ! Đau nhói! Thất thần! Tiếc nuối!

Liệu còn từ nào có thể diễn tả cảm xúc của anh ngay lúc này không, hai chân anh mềm nhũn, cảm tưởng cơ thể không còn sức lực, anh thực sự chỉ muốn khóc òa lên, thổ lộ hết tâm tư, uất ức trong lòng bao lâu nay cho hắn hiểu nhưng dù đau đớn thế nào thì anh cũng đủ minh mẫn để biết, để chấp nhận - Tuấn Huy đã yêu cậu nhóc kia thật lòng rồi.

Con người của Tuấn Huy không phải dễ dàng gì mà phun ra một câu khẳng định quan hệ, những mối quan hệ qua đường hắn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thèm kể đến, cũng sẽ nói thẳng toẹt ra:" Em chơi tý cho vui thôi !" chả cần hoa mỹ. Ấy vậy mà với cậu nhóc kia lại chắc nịch khẳng định, Vũ Tuấn Huy nghiêm túc thật rồi. Anh cũng không còn cơ hội nào để tiếp tục nữa.

Tiến Thành ngồi sụp xuống đất, khẽ khịt mũi, khóe mắt đã hoen đỏ, cố gắng núp vào bóng tối, đôi mắt đau khổ nhìn Tuấn Huy đang chăm chú ngắm cậu nhóc đằng xa, có ai mà đủ cứng rắn nhìn người mình thích tay trong tay đi với người khác chứ. Chắc chắn không phải anh rồi

- Nếu em muốn thì đi đi, anh ngồi một lúc rồi sẽ về

Tuấn Huy hí hửng quay lại chào anh một câu qua loa rồi chạy mất, Tiến Thành lúc này mới an tâm khóc nức nở, một thằng con trai ngồi giữa hồ Giảng Võ một mình khóc lóc như thằng ngu vậy, chả ra thể thống gì. Hơi sương lạnh lẽo phủ xuống ôm lấy anh mà an ủi, anh cứ ngồi đó, cố gắng dùng tay lau khô đi những giọt nước mắt tuôn dài, hơi thở chẳng thể ổn định nổi, thật ngu ngốc, quá ngu ngốc khi đem niềm tin tin vào thứ tình cảm mà chả bao giờ có thể hồi đáp. Từng giọt nước mắt rơi xuống hòa lẫn vào nhưng giọt sương đêm lạnh lẽo cũng từ từ tan vỡ như trái tim Tiến Thành lúc này, Hà Nội về đêm, khi phố cũ lên đèn, cảm giác thật buồn và lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro