Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tage - Vũ Tuấn Huy
Gonzo - Nguyễn Trần Thái Nam
Gừng - Lê Trọng Hoàng Long
Thành Draw - Nguyễn Tiến Thành

⊙﹏⊙

Ngày không em nhạt nhẽo

Phố vẫn đông nhưng không vui khi em ở đây


Tuấn Huy dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn, từng giọt mồ hôi lăn dài trên làn da trắng sáng chuẩn soái ca, yết hầu khó nhọc di chuyển, hắn vất vả điều chỉnh hô hấp do chạy một quãng đường khá dài, thở hổn hển đầy khó khăn rồi tập tễnh bước vào trong. Một nhân viên với mái đầu hơi xù gục mặt trên bàn nằm co một đống chẳng thèm ngóc lên, nhăn mày khi nghe tiếng cửa mở, thâm tâm thầm chửi rủa:"Đ*t mẹ, bố mày mới lau sàn xong, 2 giờ sáng con mẹ nó rồi, còn vác bu*i vào đây làm gì đéo biết!"

Tuấn Huy chẳng mấy bận tâm, sốt ruột đi vào lướt qua mấy kệ đồ, lấy một hộp băng cá nhân, mấy chai nước khoáng, vài thanh KitKat đủ vị rồi vứt "bộp" chúng lên bàn thanh toán. Người nhân viên kia dù vậy vẫn cố thủ, bất cần đời nhất quyết không có động tĩnh gì là muốn ngồi dậy khiến lòng Tuấn Huy nóng như lửa đốt

- Ê! Thanh toán nhanh đê!

- Đéo bán

Người kia gục mặt mà phản bác, giọng điệu đem theo chút ngông cuồng trả lời Tuấn Huy, trán hắn nhanh chóng nổi đầy hắc huyết, tay nắm thành quyền, gân guốc cũng trồi rõ lên, lông mày nhăn lại cau có, hắn chạy từ hồ Giảng Võ ra đây chỉ vì đây là cửa hàng duy nhất còn sáng đèn thế mà thằng nhân viên này còn coi tiền như giấy mà dám bật cả hắn, đổ hết công sức của hắn một mạch xuống đất. Ngay lập tức Tuấn Huy đập mạnh tay lên bàn, cái đầu tóc lù xù vẫn chưa chịu ngóc lên nhìn xem đang nói chuyện với ai kia mà cáu bẳn, hận không thể túm tóc mà động tay động chân với tên kia một trận

- Sủa lại hộ bố mày cái !

Người thanh niên kia có vẻ không chịu được nữa, đã mệt rồi lại còn buồn ngủ mà cứ bị thằng ranh trước mặt phá bĩnh, không nhịn được mà nhanh chóng bật dậy, tay theo thói quen túm chặt lấy cổ Tuấn Huy, mắt nhắm mắt mở gào lên

- Bố mày bảo ĐÉO BÁN, được chưa?

Một khoảng lặng được kéo dài, bốn mắt chạm nhau đầy hoang mang, không gian yên tĩnh lạ kỳ, chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng dế kêu réc réc, tiếng lá cây xào xạc và cả tiếng dè dè của mấy cái bóng đèn công nghiệp

- Thầy Nam, thầy làm ở đây à?

Tuấn Huy lắc lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ đứt đoạn bất ngờ, cười cười đưa tay xoa xoa cái đầu xù của Thái Nam, điệu bộ yang hồ vừa nãy ngay lập tức thay đổi thành điệu bộ cún con ngoan ngoãn. Thái Nam cũng buông tay ra khỏi cổ Tuấn Huy, phụng phịu cầm đồ hắn mua cho vào túi nilon đưa cho hắn, nếu không phải là học trò thì anh đã sớm đấm cho hắn một trận tàn đời rồi

- Hôm nay thằng bạn anh có việc, anh đi làm hộ nó một hôm, này tặng mày, buồn ngủ vcl ra, đéo lấy tiền. Đêm hôm 2h rồi còn lang thang?

Tuấn Huy cầm lấy túi đồ, dù Thái Nam nói vậy nhưng hắn vẫn lấy ví rút tờ 200k ra đút vào tay anh rồi thanh thản lấy chai nước khoáng mở nắp tu ừng ực, thỏa mãn vì sự thanh mát chảy vào trong cổ họng khô khốc, chắc hẳn bé Hoàng Long vẫn chưa về đâu, nên cũng không cần sốt ruột, cùng lắm hắn đuổi về tận nhà

- Em đi uống bia với anh Thành ở hồ Giảng Võ thì gặp bé bí thư Đoàn hôm đánh nhau băng bó cho em, thế là em đi mua mấy cái này tặng bé đó để cảm ơn

Nghe đến Tiến Thành, cái điệu bộ vật vờ của Thái Nam bỗng chốc tan biến, tay thoăn thoắt cởi bộ quần áo nhân viên khoác bên ngoài ra, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi cúi xuống tủ lấy chìa khóa xe, vừa đẩy Tuấn Huy ra cửa vừa gặng hỏi

- Thế Thành đâu? Thằng bé về chưa? Để anh đèo nó về

Tuấn Huy nhướn mày khó hiểu, nuốt nốt ngụm nước trong họng rồi cúi đầu nhìn đồng hồ, ngoan ngoãn đợi anh lấy xe rồi leo lên phóng ra hồ Giảng Võ

- Chắc anh Thành chưa về đâu, tại anh ấy hôm nay hơi say, không hiểu sao bình thường anh ấy thích trượt ván lắm mà em rủ đi ra chơi với "người yêu tương lai" của em thì không đi.

- Người yêu tương lai !!!!

Chiếc xe đang đi thì bị một trận lảo đảo tý thì đâm vào gốc cây phía trước, Tuấn Huy bị tiếng hét bất ngờ của Thái Nam làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn anh, Thái Nam cũng dừng hẳn xe, đưa đôi mắt thiếu ngủ mở lớn hướng về phía hắn

- Mày không biết chuyện thằng Thành nó thích...

- Em thích bé bí thư Đoàn rồi!

Thái Nam đang gào lên thì bị Tuấn Huy ngay lập tức chặn họng, hắn biết Thái Nam định nói gì, hắn biết tình cảm Tiến Thành dành cho hắn, không đơn thuần là tình anh em, hắn biết Thái Nam cũng sớm có tình cảm với Tiến Thành nhưng vì Tiến Thành thích hắn mà không dám thổ lộ, hắn biết rõ tất cả mọi thứ, nhưng Tiến Thành không mở lời, hắn cũng sẽ không đề cập đến, tại vì đơn giản nghe có chút phũ phàng nhưng hắn thực chả có chút tình cảm nào hơn tình anh em với Tiến Thành cả, vậy trao anh cho người khác trân trọng anh không phải tốt hơn sao?

Thái Nam nghe xong câu nói của hắn, trong đầu nhanh chóng phác họa cảnh tượng Tiến Thành ngồi khóc thút thít ở một góc tối nào đó, chiếc xe vội vã rồ ga, suýt chút nữa làm Tuấn Huy ngã ngửa, không chậm trễ đã đến hồ Giảng Võ. Thái Nam chỉ vội chào hắn một câu qua loa rồi chạy đi mất. Tuấn Huy cũng chẳng mấy quan tâm, vắt túi đồ qua vai lững chững đi tìm Hoàng Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro