Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GDucky - Đặng Mai Việt Hoàng
Tage - Vũ Tuấn Huy
Gừng - Lê Trọng Hoàng Long

┌(・。・)┘♪

Dưới con phố lấp lánh muôn vì sao

Hà Nội có em nên đi xa anh lại nhớ !

Hà Nội vào thu, từng chiếc lá vàng rơi rụng khắp sân trường, bầu trời trong xang mát mẻ cùng với làn mây trắng ôm lấy nhau bỏ mặc cơn gió thoảng, bỏ mặc cả một bóng lưng cô độc trên sân thượng rộng lớn

Vũ Tuấn Huy - cái tên nổi đình, nổi đám khắp trường ai mà không biết, học sinh cá biệt thầy cô nào cũng nhớ mặt, dù vậy vẫn luôn nằm gọn trong top 10 của trường về học tập, hình tượng hoàn hảo mà bao nhiêu nam sinh hướng đến, cái tên không bao giờ là không có trong cuộc nói chuyện của các nữ sinh, sở hữu hội bạn thân quyền lực nhất trường cùng gia cảnh kếch xù đáng mơ ước. Dẫu vậy, hắn vẫn hận đời

Vì sao á? Vì hắn đã có quá nhiều thứ trong tay mà chẳng cần phải cố gắng, vất vả mà có được nên hắn cũng chẳng mấy coi trọng. Không biết là hắn có sở thích khác người không nhưng hắn lại thích cảm giác bị người khác ghét hơn là hâm mộ và ca tụng. Vũ Tuấn Huy vốn là vậy, gặp bài tập khó thì bỏ mẹ đi cho đỡ đau đầu, gặp việc bất bình thì đi ngủ cho tỉnh táo rồi suy nghĩ tiếp, việc hắn không thích hắn tuyệt đối sẽ không làm, nhưng việc hắn thích có ngăn cản thế nào thì hắn chắc chắn vẫn sẽ làm.

Hắn là kẻ rất ít hứng thú với đời, đời mới chỉ cho hắn hai thứ để theo đuổi đó là rap và tình nghĩa anh em bạn bè đáng trân trọng, nhưng hôm nay hắn đã có hứng thú với một người - Lê Trọng Hoàng Long

Chuyện sẽ chẳng xảy ra nếu "bạn lớp trưởng kính yêu" của hắn không gào mồm, gắt gỏng bắt hắn lên văn phòng đoàn chỉ vì lý do thầy hiệu phó phàn nàn :" Bí thư của lớp 11A1 không bao giờ đi dự cuộc họp nào của trường" và lôi xệt xệt hắn lên đến tận cửa.

Khi hắn mở cửa bước vào vẻ mặt của thầy hiệu phó lộ rõ vẻ chán nản, bao nhiêu nữ sinh và nam sinh các khối hướng ánh mắt hâm mộ về hắn. Có vẻ cuối cùng bọn họ cũng tận mắt trông thấy Vũ Tuấn Huy trong lời đồn ở cự li gần nhưng điều khiến hắn chú ý lại là cậu nhóc đáng yêu đang ở trên bục phát biểu mở to đôi mắt bất ngờ nhìn hắn

Em tựa như một thiên thần bị Chúa cử xuống Trái Đất để làm dịu đi sự gai góc và đáng sợ của hắn vậy, hai chiếc mắt kính dày cộp dường như đã phong ấn đôi mắt hút hồn của em. Đôi môi khép hờ màu hồng đào chưa bao giờ khiến hắn thèm khát đến thế, chỉ trong một khoảng khắc thôi, hắn nghĩ mình say em rồi !

Còn em thì sao? Lê Trọng Hoàng Long, bí thư Đoàn trường mới được bầu chọn, phải nói thẳng khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên em sợ vãi linh hồn. Cái vẻ ngoài ngông nghênh cùng với lời đồn đại khắp trường càng khiến đôi chân em run rẩy, khuôn mặt của Vũ Tuấn Huy trầm xuống ngay khi vừa thấy em, cảm tưởng như hắn có thể lao đến "múc" em bất cứ lúc nào vậy. Đúng rồi! Vũ Tuấn Huy này có việc gì mà không dám làm chứ !

Nhưng sự thật thì vẫn xảy đến khá êm đềm, Tuấn Huy chỉ lặng lẽ đút tay túi quần rồi rảo bước về phía bàn cuối yên vị ngồi đó khoanh tay nhìn em, còn em vẫn cứ phát biểu một cách bình thường nhưng ruột gan trong bụng đã sắp lộn tùng phèo hết lên vì ánh nhìn của người kia rồi. Sau khi bài phát biểu kết thúc, Việt Hoàng đã vội chạy vào xin phép thầy giáo đưa em đi. Không hiểu vì sao ánh nhìn của em lại luyến tiếc hướng về người đẹp trai ở cuối phòng kia và điều cuối cùng em nhớ là khi em đi mất thì hắn cũng đẩy ghế đứng lên và ra ngoài. Có khi nào khi em về lớp, bạn em sẽ chuyển cho em một tờ giấy trắng gấp gọn vỏn vẹn 7 chữ:"Tan học đợi tao ở cổng trường" không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro