Lần hai gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tage - Vũ Tuấn Huy
Gừng - Lê Trọng Hoàng Long
Dế Choắt - Châu Hải Minh
MCK - Nghiêm Vũ Hoàng Long (Long Ngơ)
Thành Draw - Nguyễn Tiến Thành
Gonzo - Nguyễn Trần Thái Nam
TLinh - Nguyễn Thảo Linh
Hành Or - Phạm Huy Hoàng
Mac Junior - Bùi Thái Tú

ヘ( ̄ω ̄ヘ)

Hạnh phúc lắm lúc thấy quá xa xôi

Nỗi buồn vì ai chất chứa nhiều thêm
Anh biết mà phải không ?!

Hoàng hôn dần buông xuống sau lớp trời xanh ngát, màu đỏ cam dần tô điểm sắc thu cho lòng Hà Nội thêm hoài cổ, từng cơn gió cứ nghịch ngợm chui qua cửa sổ, thổi tung tấm rèm ren trắng mềm, khẽ xoa xoa mái tóc em. Không khí mát mẻ của mùa thu cùng với tiếng giảng văn đều đều trầm trầm của thầy giáo trên bục giảng càng khiến nhiều học sinh sớm không chịu được mà gục đầu xuống bàn yên giấc.

Hoàng Long lại chẳng được cái đặc quyền như thế, thân là một Bí thư Đoàn trường, em phải mang trên vai trọng trách nặng nề và luôn phải gồng mình làm tấm gương sáng cho các bạn noi theo. Mặc dù nói văn vở thì là như thế chứ em cũng buồn ngủ bỏ mẹ ra, chẳng qua là vì chuyện hôm qua khiến em nhắm mắt cũng chẳng an nhàn mà chìm vào giấc ngủ được.

Kể từ buổi họp Đoàn hôm qua, em đã chính thức tin vào lời đồn đại mà các bạn nữ sinh thường nói :" Vũ Tuấn Huy là người có thể khiến cho người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên ". Chính xác! Em đã lỡ thích hắn mất rồi. Nhưng người thích hắn trong và ngoài trường không thiếu, nếu so sánh thì em chỉ như thể một hạt cát nhỏ bé giữa lòng đại dương thôi. Hoa khôi của trường suốt hai năm trời theo đuổi Tuấn Huy, cũng đã không ít lần đi tỏ tình với hắn và bị hắn hắt cho một xô nước lạnh mất hết mặt mũi nhưng còn không buông bỏ, thì em là cái gì mà so sánh chứ?

Bỗng chị Thảo Linh - đội trưởng đội sao đỏ, ghé vào cửa sổ, bảo em nhanh chóng xuống phòng Đoàn có vấn đề cần giải quyết rồi vội vã đi mất khiến em ngơ ngác nhưng cũng lặng lẽ xin phép mà ra ngoài. Trời đã dần tối rồi nhưng em lại chẳng thấy lòng mình bình yên, đôi chân cứ vô thức bước đi cho đến khi vào cửa phòng Đoàn, cái dáng vẻ ngông nghênh quen thuộc cùng style ăn mặc chất lừ không lẫn vào đâu khiến em tỉnh hẳn ra. Vũ Tuấn Huy đang ở ngay trước mắt em. Khuôn mặt hắn vô số vết thương, tay chân cũng rướm máu, chiếc áo trắng đã không còn phẳng phiu và đúng màu nữa.

- Này nhóc, cầm lấy, lo cho lũ giặc giời này hộ chị một tay đi

Thảo Linh hớt hải chạy đến, dúi cho em một đống băng gạc và thuốc sát trùng vừa xin được ở phòng y tế rồi vội đi ra chỗ anh người yêu - Long Ngơ. Giờ Hoàng Long mới để ý, cạnh Tuấn Huy còn có anh Long Ngơ, anh Thái Tú, anh Huy Hoàng và cả anh Tiến Thành nữa.

Em đảo mắt, Huy Hoàng đang giận dỗi dán băng ca nhân cho Thái Tú, vừa dán vừa cố dí thật mạnh rồi gằn giọng trách móc trông đáng yêu thực sự! Thảo Linh với Long Ngơ thì khỏi nói cũng biết, dù Long có tàn đến mức nào thì Linh vẫn yêu Long thôi, còn dùng nụ hôn để làm giảm bớt cơn đau, cái khái niệm viển vông đấy thì chỉ có mấy bọn yêu nhau mới nghĩ ra được

Bỗng Tuấn Huy bước đến trước mặt em, cái chiều cao cùng vóc dáng này thực khiến người ta ngưỡng mộ quá đi! Hắn ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, không ngần ngại cởi áo ra để lộ một bên bả vai đỏ tím cùng phần tay bị trầy xước ứa máu, một bên má có vẻ như đang sưng lên và khóe miệng có chút máu khô

- Nhanh lên, nhiễm trùng bây giờ!

Hắn khó chịu quay ra nhìn em, tông giọng trầm khàn khiến em giật mình, tay chân luống cuống lấy bông và thuốc sát trùng ra, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn. Câu đầu tiên crush của tôi nói với tôi là một câu không mấy nhẹ nhàng và thân thiện. Nỗi đau này ai thấu chứ Hoàng Long chắc chắn không thấu nổi rồi.

Ngay khi thuốc sát trùng vừa chạm đến phần vết thương hở, người Tuấn Huy khẽ giật lên, em biết rõ hắn đang rất đau nhưng biết làm thế nào được? Vẫn phải bôi vào mới an toàn không thì uốn ván chết mẹ. Từng giọt mồ hôi dần túa ra trên vầng trán đang nổi đầy gân guốc, dù rất đau, rất xót nhưng ngồi trước em crush thì sao hắn dám hé răng nửa câu than vãn, ngay khi vết thương ở tay được băng xong hắn mới dám thở hắt ra một hơi, đôi mắt mệt mỏi cụp xuống, đáng thương nhăn mày. Em mở lọ thuốc mỡ, ngón tay bé nhỏ nhẹ nhàng thoa lên phần bả vai chuyển màu, trời đất ơi! Sao nhiều người lại có thể phi thường mà chịu được cái nỗi đau này chứ? Nếu mà là em chắc em quy tiên con mẹ nó rồi chứ chả đủ dũng khí mà lết về trường để băng bó đâu

- Đ*t mẹ, team nó đông quá, mình chạy không kịp, bị chúng nó úp cho bầm dập cả, AGHHH!!!

Tiến Thành đang than trách thì bị Thảo Linh bẻ rắc một phát bả vai kêu vang, nước mắt sinh lý của anh chảy ra ngoài, bả vai anh bị trật nên cũng không thể trách Thảo Linh vì con bé nhiệt tình quá, chỉ đành mím chặt môi mà chịu đựng, lúc này Thái Nam mới vội chạy vào, ngay lập tức đến chỗ Tiến Thành lo lắng chăm sóc cho anh. Trời ơi nhìn người ta kìa, bao giờ em mới hết phận phải ăn cẩu lương đây!

- Căn bản là từ vụ thằng Tuấn Huy nó đấm đàn em của ông Hải Minh nên đâm ra ông thù bọn mình, cái thằng Tê Giác ngu si tứ chi phát triển

Long Ngơ vừa nói vừa cười như thể chả có chuyện gì xảy ra, tay cầm túi bông đáp thẳng vào lưng Tuấn Huy, hắn gục đầu mệt mỏi nhưng giọng nói vẫn nhất quyết ương ngạnh, khó chịu gào lên

- Đ*t mẹ mày, mày muốn ngu như bố mày còn đéo được, thằng trẩu kia nó thái độ với bố mày trước, bố mày mới đấm chứ rảnh l*n đâu đi đấm nhau đéo có lý do.

Hoàng Long lắc đầu ngán ngẩm, em cũng chẳng muốn can thiệp gì vào hội anh em của hắn, tay thoăn thoắt giặt chiếc khăn tay của Thảo Linh, chu đáo bỏ vài viên đá lạnh vào, khẽ chườm lên má cho Tuấn Huy, vì tác động bất ngờ, cùng với sự lạnh lẽo truyền đến khiến hắn vội quay mặt sang, bốn mắt chạm nhau, gần đến nỗi thấy được cả đối phương trong con ngươi đen láy, hơi thở nóng ấm hòa quyện vào nhau đầy mờ ám, đôi môi của cả hai khép hờ chỉ đợi chờ được người kia chạm lên. Ngay khoảng khắc ấy thời gian dường như ngưng đọng, em và hắn đang chìm trong thế giới mà cả hai tạo nên, đầy màu hồng và tình yêu ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro