1. Con chó cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội giã biệt tháng sáu gắt cái nắng chói bỏng rát khiến tóc ai ngả màu vàng hoe để màn mưa ngâu kéo về từng ngóc ngách. Qua vòm lá xanh mướt đã ngớt dần những tiếng râm ran ngày hạ, nền đất ẩm xộc lên một mùi hương ngai ngái làm gây gây sống mũi.

Thằng Gừng ngồi xổm trước cổng một căn nhà nọ, nó vớ cái que đã loang lổ vài vết mốc xanh đỏ, chọc chọc rồi nghe giòn tan tiếng vỡ vụn của mấy xác ve khô cứng. Bên cạnh nó, một bao tải đầy những chai nhựa, lon nước đang nằm lăn lóc mặc cơn mưa thấm vào xối xả. Tiết trời vẫn oi dù bao trận gió lớn có hắt hết cả vào mái tóc "sân vận động tổ chim" của thằng nhóc năm tuổi, và để sửa lại mái đầu rối bời, Gừng vô thức đưa tay phủi phủi vài cái cho bụi mắc bay tứ tung trong không khí, miệng vẫn líu lo không ngớt những bài vè trẻ thơ được nghe từ mẹ.

Một buổi chiều thênh thang cứ thế êm đềm trôi qua, mưa cũng ngớt dần...

Ấy thế nhưng, đời luôn là bộ phim dày đặc những phân cảnh bất chợt đi lệch sự an bài của đạo diễn, và tựa như bao tác phẩm điện ảnh với khúc cua khôn lường, nó sẽ chẳng thể cứ tẻ nhạt, nhàm chán mà khép lại một ngày dài đằng đẵng. Chẳng hay từ bao giờ, cánh cổng khép hờ nơi thằng Gừng đang thu mình bên mộng tưởng trẻ thơ điền dã đã mở toang, và đứng sừng sững ngay chỗ đó đây chính là con chó cỏ lưa thưa bộ lông vàng nom sợ phát khiếp. Gừng chết trân tại chỗ, bởi giống như bao đứa trẻ khác trong xóm, nó cũng từng được người lớn cảnh cáo về những chiến tích lẫy lừng ghi danh lịch sử tổ dân phố được tạo nên bởi thứ sinh vật hiện giờ chỉ cách nó vài ba mét. Nó bần thần, đầu ong ong hàng tá lời trăn trối chưa kịp gửi tới ba mẹ nó, tới mấy bà cô hàng xóm dẫu lắm mồm nhưng vẫn thường dung túng cho thói nghịch ngợm của nó, và tới cả mấy con quay gỗ tự chế tạo vẫn luôn xoay vần theo thời ấu thơ bất tận của nó. Thằng Gừng biết tỏng ông chủ căn nhà ấy cố tình thả chó đi lang thang như kẻ săn mồi đánh hơi những con mồi xấu số, chỉ trực chờ thời cơ là táp cho họ một cái đau điếng.

Nó rối rắm và uất nghẹn. Cớ sao số phận nó lại trớ trêu đến thế? Ở cái tuổi lên năm này, nó còn chưa kịp ngắm tia nắng vàng, bầu trời xanh, và cả ngày cuối hạ đỏ hây hây hai gò má, chưa kịp gặp lại mấy thằng bạn mầm non đã thề hẹn sẽ gặp lại sau ba tháng đằng đẵng để đóng giả siêu nhân nữa kia mà. Nó thầm oán trách số phận nghiệt ngã đã đẩy nó vào bước đường "chết trẻ",...

...

"Grừ, gâu gâu..."

Tiếng chó sủa khiến Gừng bừng tỉnh khỏi tâm tư miên man chẳng dứt. Lúc này đây, nó mới nhận ra có lẽ bản thân vẫn còn cơ hội sống sót. Và thế là, như kẻ đắm thuyền trôi dạt trên đại dương xanh thẳm, mắc kẹt với lũ cá mập mừng quýnh bơi về hòn đảo nhỏ phía xa xa, nó vắt chân lên cổ rồi bỏ chạy, bước chân của nó dồn dập tưởng như không chạm đất, phía sau nó, con chó vẫn không dừng lại cuộc săn lùng của mình. Ngay khi thằng Gừng định bụng bánh xe định mệnh sắp chèn lên nó cái đau điếng, một lỗ hổng trên bờ giậu căn nhà trước mặt bỗng hiện lên như vị cứu tinh đời nó. Chẳng thèm nghe lời con tim hay lí trí mách bảo nữa, nó chui qua hàng cây cảnh hệt một điệp viên điệu nghệ. Thằng Gừng tự hào về chiến tích "thoát khỏi quái thú" này của nó lắm, mũi nó phổng lên đến mức nếu có ai ở đây, người đó có thể nghe được tiếng nổ đôm đốp.

...

Khoan... nếu như thật sự có người ở đây... nó bất giác chột dạ... "Vậy chẳng phải mình sẽ trở thành nghi phạm số một cho tội trộm cắp sao?". Chẳng đợi Gừng kịp quay đầu xem xét căn nhà, một giọng nói trầm thấp tỏa âm khí từ địa phủ bước ra bỗng vang lên.

"Nhóc con, tính rình rập nhà tao làm gì thế hả?"

Theo hướng phát ra tiếng động, Gừng thấp thỏm ngước lên...

Sân sau căn nhà này có trồng một cây sấu, và trên cây sấu đó ngay lúc này đây vắt vẻo một anh trai áng chừng hơn nó đôi ba tuổi.

____________

Cre ảnh: pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro