2. Tên trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tage vọt lên cành sấu khi mưa đã thôi dần tiếng lộp độp, tay bấm thoăn thoắt mấy chiếc nút của cái máy chơi game xếp hình mới mua. Còn gì tuyệt vời hơn một chiều nghỉ học đắm chìm trong tiếng nhạc điện tử vang âm liên hồi mỗi khi cậu qua màn kia chứ.

Chỉ hai tiếng thôi: hết sảy!

Bên chiếc cửa sổ sát vườn, mấy con chim sẻ sà xuống chõ mỏ kêu chích chích tựa như đang họp bàn điều gì trọng đại lắm. Bão bùng xô nghiêng cảnh vật đã qua đi để cơn gió chớm thu đìu hiu thổi xạc xào vài chiếc lá lìa cành. Và trên ngọn cây sấu, chút nắng yếu ớt đã kịp xé tan màn mây mù rồi ùa về giăng kín.

Tạm cất chiếc máy chơi game vào túi quần, Tage đong đưa đôi chân trần, thầm cảm ơn ông trời đã sinh ra kì nghỉ hè để cậu có thể tìm lại chút bình yên sau biết bao trận đánh nhau nảy lửa với lũ "trẩu tre" trong lớp, cùng bà giáo nghiêm nghị đến bí bách trên trường tiểu học. Vươn tay vặt đại một quả sấu còn sót lại trên cành, Tage há miệng cắn thử. Chát lè còn chua loét. Cậu nhăn mặt phun hết những gì vừa bỏ vào ra ngoài. Khi vị chua còn chưa nhạt dần nơi đầu lưỡi, Tage chợt nghe loạt soạt nơi bờ giậu bên nhà.

Mới đầu, cậu chỉ thấy chiếc đầu xù lấp ló mắc đầy lá, thế rồi, theo sau đó, dáng hình nhỏ con của một thằng nhóc mà theo Tage là "hỉ mũi chưa sạch" liền xuất hiện. Thằng nhóc đưa tay chùi chùi mấy vết đất quệt dài trên mặt, nó phủi phủi đít quần rồi xoa xoa mái tóc như muốn vuốt chúng vào nếp, dẫu vẫn chẳng khá hơn là bao. Xuyên suốt cỗ hành động vụng về trông khá buồn cười ấy, Tage vẫn đăm đăm nhìn nhóc con không rời mắt. Có lẽ, cậu thấy hoang mang hơn là bất ngờ, bởi mặt thằng bé này lạ hoắc, lại bỗng nhiên "đột nhập trái phép" phá vỡ phút giây thư giãn của mình. Nhỡ đâu nó là gián điệp của tổ chức trộm cắp nào đó được cử đến để thám thính nhà cậu thì sao?

Và thế là, tự trấn an luồng suy nghĩ mông lung cứ tuôn ra trong đầu, Tage gằn giọng quát:

"Nhóc con, tính rình rập nhà tao làm gì thế hả?"

Nghe tiếng động, mái đầu xù như ổ rơm khẽ cựa quậy. Nó ngước lên rồi giật mình khi thấy bóng dáng sừng sững của một anh trai xa lạ. Có lẽ, âm điệu "trầm ấm" vừa rồi của cậu đã khiến nhóc sợ hãi, nó vô thức bước lùi về phía sau, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ hoang mang, khuôn miệng mím chặt không hé nửa lời. Thế rồi...

"Rắc...cạch...uỳnh"

Thằng nhóc vấp phải cành cây khô mà trượt dài trên nền đất, chỉ khi hai chân của nó mắc vào hòn sỏi chẳng lấy làm nhỏ lắm, nó mới ngã dập mông một cú oạch đến long trời lở đất. Tage hoảng hốt, toan nhảy xuống khỏi cành cây thì đã nghe tiếng nấc nhẹ.

"Hức...đau...đau quớ, bẩn hớt quần áo Gừng dồi..."

Thằng bé mếu máo, tay mân mê gấu áo giờ đã bám đầy đất cát. Mới đầu, nó chỉ thút thít rồi ư ử nơi cuống họng, song, tựa như cảm nhận được sự lo lắng ra mặt của đối phương, nó bắt đầu ngoạc mồm giải phóng hết âm lượng. Nước mắt giàn giụa tùm lum hai gò má nó, hòa cùng hàng nước mũi thò lò khiến mặt thằng nhóc trông lem nhem tợn.

__________
Cre ảnh: pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro