3. Nước giặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tage bất lực không biết phải làm sao để khiến cái máy khóc thuê chạy bằng cơm này tắt van lại, cậu cuống cuồng, giọng không kiềm được mà càng hung dữ.

"Này tao còn chưa làm gì cơ mà."

"Huuhuhuhuuuuuuu"

"Rõ là mày đột nhập trái phép vào căn cứ của tao, còn ở đây khóc lóc. Khóc gì mà khóc hoài!"

"Hức hức...huhuhuhuhuhuhu"

"..."

"Điếc tai quá!!"

Cuối cùng, Tage đành thở dài một cái thật não nề quá đỗi rồi bất lực buông xuôi. Bên ngoài kia, tiếng chó sủa xa dần, và vạt nắng tinh nghịch giờ đây đã lan từ ngọn cây đến mấy mái tôn trong xóm. Hoàng hôn đổ xuống cảnh vật một màu đỏ nhàn nhạt, che đi ánh trăng mờ mờ thấp thoáng sau áng mây ngả hồng. Trời dần sẩm tối. Ở khoảng sân nọ, hai đứa trẻ, một nhỏ, một lớn, một đang khóc tu tu, một lặng im vỗ trán, ngồi bệt xuống nền gạch ẩm. Vòm cây xào xạc rì rầm câu chuyện của lá, đứa trẻ nhỏ hơn không tìm được điểm tựa nhào vào lòng người anh trai lạ, giấu khuôn mặt sau vai áo, chỉ nghe nhỏ xíu tiếng nấc nhè nhẹ mà liên hồi. Kỳ lạ thay, đứa trẻ lớn lại chẳng bài xích mà giang tay khe khẽ kéo nó vào cái ôm siết chặt.

Chẳng biết thời gian đã trôi được bao lâu, tiếng ư ư ghì chặt trong cổ họng thằng Gừng tắt ngấm. Lúc này, nó mới phát giác bản thân đang gọn lỏn trong lòng anh trai ban nãy tự lúc nào, bàn tay bé xíu vẫn chưa buông tha vạt áo anh. Nó hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, lại vô tình khiến cho anh trai ngã ngửa ra phía sau bởi loạt cử động bất thình lình. Anh trai chống tay xuống đất, giương con mắt uất hận lên nhìn nó.

"Đau quá đấy, nhóc con. Uổng công anh mày rủ lòng thương mà cho mày mượn bờ vai, ướt hết cái áo mới của tao rồi đây này."

"..."

"Gừng...Gừng xin lỗi...Nhưng mờ...rõ ràng là anh dọa Gừng trước mà...", thằng Gừng nói với Tage bằng giọng điệu ăn năn pha chút trả treo. Nói rồi, nó bỗng toét miệng ra cười hì hì.

"Hay là, anh thay áo này ra đi, em mang về giặt cho, tí em bán đồng nát rồi ù té ra sạp bà Ba mua gói 'cơm pho' về liền. Thơm phức."

Tage cạn lời với thằng nhóc trước mặt, trong cuộc đời cậu chưa từng gặp qua bất cứ ai có thể giây trước còn khóc tu tu, giây sau đã cười phớ lớ như thế.

"Thôi khỏi, mày có một gói thì nhà tao có cả thùng nhé." Cậu hất hàm. Vượt ngoài tầm dự đoán, mắt thằng Gừng chợt loé sáng, nó reo lên rồi không ngần ngại sổ một tràng liến thoắng:

"Oa, những một thùng! Vậy là anh không cần phải 'tít kịm' gì luôn hả? Không cần đong ra cốc luôn á? Uồi, sướng thế, chẳng bù cho nhà em, mỗi lần giặt chỉ được xíu xiu thôi..."

"..."

Tage lấy làm lạ, nước giặt đâu phải thứ xa xỉ gì, cớ sao phải tiếc chút đồ cỏn con như thế. Song, chẳng đợi cậu kịp nói ra thắc mắc trong lòng, Gừng đã tiếp lời:

"Mấy hôm trước, em có lỡ xài nhiều nước giặt quá nên hết mất tiêu, giờ thì nhà chẳng còn chút nào cả, đành phải giặt bằng nước giếng. Hầy, ước gì em cũng được dùng thoả thích như anh... Giờ mà mua bù thì có khi em phải chịu ăn gói xôi ba nghìn mấy bữa mất, không có muối lạc, chán chết. Mà, xin tiền bố mẹ cũng không được, làm lụng vất vả chỉ để chiều em chuyện cỏn con này, không đáng... Thế cho nên là mấy nay em mới đi nhặt chai nhựa này, tích cóp áng chừng cũng ngót nghét mười ngàn rồi ấy chớ."

Tai vẫn nghe giọng nói mang âm mũi có chút ngọng nghịu vô tư chia sẻ vài câu chuyện đời thường, Tage đã mờ mờ hình dung được gia cảnh của đứa nhóc lùn hơn cậu cả cái đầu. Dẫu vậy, cậu sẽ chẳng vô duyên vô cớ mà xoáy vào chuyện nhà người khác, bèn đánh trống lảng.

"Phét vừa thôi mày, đi bán đồng nát mà mang tay không thì bán bằng niềm tin à?"

"Ơ... này nhé, Gừng có hẳn một bao tải to đùng luôn nhé, đừng có khinh Gừng. Tẹo nữa thôi em sẽ trở thành tỉ phú tiền lẻ cho c-"

Câu nói của Gừng bỏ lửng, bởi giờ đây, nó đột nhiên nhận ra, trong cuộc rượt chạy cam go ban nãy, nó hình như... đã "bỏ của chạy lấy người" mất tiêu rồi... Thằng Gừng xụ mặt, đôi mắt buồn đăm chiêu nơi mặt đất tựa như đang dằn vặt lắm. Trông bộ dạng của nó, Tage phát hoảng trong lòng, đừng nói nhóc con lại định òa khóc ở đây nữa nhé, cậu không muốn bị gắn mác bắt nạt trẻ con đâu. Vì vậy, cậu cất giọng, thầm cầu mong sẽ phân tán phần nào cảm xúc của nó:

"Ê nhóc, cò cưa cả buổi rồi mới nhớ, thế mày tên gì thế?"

"Iêm, híc... tên Lê Chọng Hoèng Long... híc... anh gọi iêm là Gừng cũng được."

"Chà, tên Long à, cũng hay đấy, nhưng sao mà bằng tao được. Xin tự giới thiệu, tao - Vũ Tuấn Huy, nickname Tage, năm nay bảy tuổi."

"Xì, tên vầy mà hay, ai đời lại để biệt danh là Tít bao giờ!? Trẻ con muốn chết." Gừng bĩu môi, đã thôi tiếng sụt sịt ban nãy.

Tage cốc vào trán nó khiến nó la oai oái, tay không ngừng xoa xoa một vùng đã ửng đỏ tự khi nào.

"Đọc cho đúng vào, tên của tao là Tage, T-a-g-e ấy. Tên ngầu thế này mà mày gọi gì đâu không."

"Ò, vậy anh là Ta ge hén? Thế từ nay Gừng sẽ gọi anh như thế nhớ. Mà, nhà anh đẹp dữ thần luôn!" Gừng cười xòa.

Nói rồi, nó xuýt xoa ngắm nhìn căn nhà hai tầng đã nhuốm sắc đỏ do nắng chiều. Bên cạnh nó, Tage cũng chẳng buồn sửa lại phát âm của nó nữa.

"Thế còn mày, nhà mày ở đâu, sao nhìn mày lạ hoắc thế."

"Nhà em á, em ở khu tập thể phía ngõ bên kia kìa, chắc Ta ge lười ra ngoài nên mới ít thấy em ấy chớ, chứ xóm này, có ai là không biết nhóc Gừng siêu cấp đẹp trai đâu!"

Nghe thằng bé nói vậy, Tage định chống chế nhưng thôi, không lẽ giờ lại huỵch toẹt với nó luôn cậu chính là đại ca trường cấp một vang danh khắp phố, trẻ trâu chết. Ánh chiều tà đỏ sẫm buông lơi giọt nắng cuối cùng đã loang lổ sắc đen nhàn nhạt của màn đêm vội vã. Khu phố bắt đầu tấp nập tiếng xe cộ của những con người trở về sau một ngày tất bật với mối lo miếng cơm manh áo. Gừng phủi phủi cái áo đã dơ hầy của nó thêm một lần nữa, rồi nhoẻn miệng cười.

"Hoi, đến giờ về rồi, mai em lại qua tìm anh Ta ge nữa nhé. Bái bai anh."

Nói xong câu từ biệt, nó vụt khỏi tầm mắt Tage, thoăn thoắt hệt một chú sóc.

...

Tối hôm đó...

"Mẹ ơi, cho con xin túi nước giặt đang dùng dở của nhà mình nhé, cô giáo lớp học thêm yêu cầu mang đi có tí việc..."

Tage bịa đại một lý do với mẹ, và khi mẹ cậu đáp lại cậu bằng cái gật đầu có chút ngờ ngợ, cậu liền nhanh tay nhanh chân xách túi nước giặt lỉnh vào phòng. Khoá chặt. Chà, cậu thật mong ngày mai tới nhanh nhanh để gặp lại thằng nhóc mới quen.

Có lẽ cậu sẽ không thể nào biết rằng, trong căn phòng chật hẹp nơi khu tập thể cũ mèm phủ đầy mạng nhện, nhóc Gừng cũng đang say sưa ngủ với nụ cười hạnh phúc vẫn đọng lại trên môi.

Ngoài trời, ánh sao lấp lánh tựa những con đom đóm của vũ trụ, soi sáng hai niềm vui thơ trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro