5. Miền đất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều dịu êm khẽ khàng giăng lên nền trời cánh diều sáo tung bay tựa kẻ lãng du phiêu bạt, và nắng cuối hạ chỉ còn biết bâng khuâng len lỏi qua lớp vải dù, để rồi chiếu lên mặt đất những vệt màu hệt như bước ra từ lăng kính vạn hoa đa sắc.

Khu tập thể buổi xế chiều vẫn chẳng bớt đi nét vội vã của những con người phải chạy đua với thời gian vì nỗi lo cơm ăn áo mặc. Tiếng xe thồ lăn bánh, tiếng trẻ em khóc toáng lên chẳng ai màng dỗ, và rồi, một chiếc công nông chất đầy gạch đỏ đi tới, nhả làn khói đen mỏng tang vào hư không, lưu lại hương khói vương chút bụi bặm nơi hè phố.

Gừng vụt khỏi căn trọ như một cơn gió, chẳng đợi mẹ nó kịp gọi với lại nhờ mua chút đồ. Băng băng trên đôi chân chỉ vừa xỏ vội đôi dép tổ ong đã ngả màu cháo lòng, nó chu môi huýt những khúc ca tươi vui vẫn thường được nghe ở trường mẫu giáo. Chẳng mấy chốc, bờ giậu quen thuộc đã hiện ra tự lúc nào nơi tầm mắt nó, thôi thúc bản nhạc đầu môi phải bỏ ngỏ để tiếng gọi vang vọng cất lời.

"Anh Ta ge, Gừng đến tìm anh chơi này, hôm nay em tìm được chỗ này hay lắm!"

Đâu đó nơi căn phòng khép hờ ô cửa sổ, Tage đang dở dang với những con số, phép cộng trừ dày đặc sau buổi học hè trên trường. Bất chợt, luồng suy nghĩ vốn đã chẳng chảy trôi của cậu bị một thanh âm oang oang làm gián đoạn, khiến tất thảy mọi cố gắng động não bấy câu của cậu trở thành công cốc. Bực mình, Tage mở toang song chắn vẫn lưu lại tàn nắng vàng hoe, hét lớn.

"Thằng nào dám làm phiền ông đây lúc ông đang suy nghĩ vậy hả?!!"

"Anh Ta ge, Gừng đây, anh ra chơi với Gừng đi." - đáp lại cậu là một giọng nói trong trẻo từ mái đầu xù lấp ló nơi bờ giậu.

"Ra là mày hả, thôi, hôm nay nhiều bài vở lắm, tao không đi đâu." - nhận ra cậu nhóc mới thân, Tage bèn dịu giọng xuống, song vẫn chẳng bớt đi nét quả quyết về việc sẽ ngồi lì trong nhà.

Nhận thấy anh mình chẳng đoái hoài gì, Gừng bắt đầu giở giọng dỗi hờn.

"Hừ hừ, anh Ta ge mà không đi theo em là phí cả đời đấy, mấy hôm nữa là chỗ này không còn nữa đâu..."

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nghe thằng nhóc nói với điệu bộ bí hiểm như thế, lòng Tage chợt rấy lên nỗi tò mò. Và thế rồi, chẳng thể khiến cái cảm giác ấy nguôi ngoai trong tâm trí, cậu bất giác chấp nhận bỏ lơ đống bài tập chưa hoàn thiện để được chiêm ngưỡng điều kỳ diệu ẩn hiện qua lời kể của thằng Gừng.

...

Gió khẽ khàng luồn qua lọn tóc buông lơi, đậu lại nơi đó chút vết tích ngả cam chẳng vẹn nguyên của buổi chiều tà. Dừng chân tại chốn đã vãn người đi lại, thằng Gừng chỉ tay vào bãi cát phía xa xa, híp mắt cười.

"Anh Tage nhìn kìa, hôm trước em được bà hàng xóm đọc cho nghe cuốn "Đảo mộng mơ" của bác Nguyễn Nhật Ánh, nên hôm nay thấy người ta vận chuyển đống cát này xuống là em chạy đi tìm anh ngay đấy!"

Nói rồi, chẳng đợi Tage kịp cất lời, nó nắm chặt tay cậu kéo lên đỉnh cồn cát không lấy làm cao.

"Ê này, từ từ thôi... Xì, chả hiểu cái này có gì hay h-"

Tage bất lực trước sự nhanh nhảu của thằng nhóc, chỉ có thể thất thanh vài câu trong vô vọng. Bất chợt, lời nói chuẩn bị trào tuôn vào cơn gió của cậu đột nhiên im bặt. Bởi lẽ, Tage sững sờ khi nhận ra chẳng biết tự lúc nào, thằng Gừng đã trượt chân ngã ngửa lên đống cát.

Và... cũng chẳng biết tự lúc nào, khóe môi cậu đã va vào một thứ xúc cảm mềm mại tựa áng mây bồng bềnh.

"AAAA, anh Ta ge kì quá, mất nụ hôn đầu của Gừng rồi!!!" - thằng Gừng bàng hoàng la oai oái, quên đi cơn đau do cú vấp vừa rồi.

"Này, mày đừng có linh tinh vớ vẩn, anh mày cũng mất đấy thôi, sau này thì làm sao tao lấy vợ được hả?!"

"Em không biết, anh phải chịu trách nhiệm, Ta ge là cái đồ "ăn vỏ đổ ốc"" - nó dùng dằng, mặc cho Tage vẫn đang cố chấp cãi lại.

Thế rồi, biết rằng chẳng thể làm gì cái miệng chúm chím mà thốt ra âm vang như cái loa phát thanh này, Tage đành phải nhún nhường.

"Được thôi, chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm. Mai sau tao cưới mày là được chứ gì."

"Hức, con trai với con trai lấy nhau thế nào được. Nhưng mà... hức... ngoắc tay nhé!

...

Nắng tắt hẳn, và lời nói thốt ra nơi đầu môi giờ đây trĩu nặng giọt đen tuyền của màn đêm giăng lối, để rồi kết thành câu ước thề cho tương lai mai này.

Có lẽ, cả thằng Gừng và Tage đều chẳng thể định đoạt được năm tháng về sau, khi hoa niên không còn phủ kín mái đầu. Nhưng chúng - những đứa trẻ của một thời non dại biết rằng, khoảnh khắc hai ngón tay út đan vào nhau ấy, bãi cát vô hồn phía xa kia đã trở thành "Miền đất hứa" chất chứa bao hy vọng chắp cánh bay cao.

____________

Cre ảnh: pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro