Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long liều mạng chạy.

Chạy mãi.

Chân của cậu trở nên rã rời, mồ hôi theo từng lần vung tay như thác đổ ròng ròng xuống mặt đất, hóa thành hơi nước mờ mờ; nhưng mà cậu trai chẳng còn đủ sức để quan tâm nữa.

Tầm mắt cậu hoa lên, nhập nhằng màu đồng lúa chín vàng cùng màu đường đất lấm bụi, tất cả như nhòe thành một ảo ảnh gai mắt. Long bỗng cảm thấy hoài nghi, liệu cái thứ ảo ảnh trù phú trước mắt ấy có giả dối như lúc đôi môi son đỏ cất lời đường mật dỗ ngọt kẻ xa lạ đểu cáng kia không nhỉ.

Cậu chàng chẳng để ý điều gì, cứ thế cắm đầu chạy để rồi vấp ngã. Một hòn đá con con nhô lên giữa mặt đường cản lại bước chân vội vàng. Dáng người nhỏ bé lảo đảo lộn nhào xuống đất, cậu lăn mấy vòng rồi nằm rạp xuống ven đường đầy cỏ dại. Đau thì có đau, nhưng không vì thế mà Long khóc, chỉ ngẩn ngơ nhìn lên vòm trời xanh vời vợi. Ánh mắt vốn chứa đứng một tâm hồn trẻ thơ giờ đã mất đi chóng vánh.

Ai có thể chắp vá lại những suy nghĩ non nớt đang dần tan tắt trong tâm trí kia bây giờ.

Năm nay cậu đã gần mười hai. Độ tuổi này còn lắm điều non dại, nhưng không còn vô tri ngây ngô, cái gì cũng không biết. Long biết nhiều chứ. Cái nhiều đối với một đứa trẻ là biết lắng nghe lời răn đe của người cô khó tính, biết thương thay lời oán than nơi đồng lúa thấm máu và mồ hôi của dân cày. Cậu biết rằng Giu-Len, người đàn ông đến và đi đột ngột như những cơn gió trở trời khiến người ta rét run chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam.

Không còn sức hờn giận, không còn sức oán than.

Chỉ biết đứng yên nhìn theo nỗi bất an phía trước, ngơ ngác và mệt nhoài.

Long chưa thực sự biết cách yêu. Tuổi mười hai còn bé mà chữ yêu thì lớn quá. Nhưng cậu nhóc sao có thể không mến, không quý những ruộng lúa, những đôi tay lam lũ hay lời ru à ơi lúc người mẹ gánh hàng địu con ngang nhà. Mến lắm chứ, nên lúc Giu-Len xuất hiện và phủ lên cái làng quê nghèo này vẻ nhọc nhằn khổ sở tới mức giơ xương bán sức cho trời đất thì cậu cũng bắt đầu hờn ổng theo. Thuở đầu là cái trách móc trẻ con, rồi tới sự hoài nghi, sau cùng hóa thành một ngọn lửa. Nó bắt đầu nhen nhóm, bắt đầu trổ mầm...

Nhưng rồi hôm nay, tận mắt trông thấy chính người thân cúi đầu vâng lời răm rắp cái kẻ mang lại tai ương ấy, Long bỗng hoài nghi.

Nhưng là nghi ngờ điều gì, thì cậu vẫn chưa rõ đâu.

Nắng gắt quá. Nắng ban trưa cháy da bỏng thịt, hun khô mặt đất làm cỏ cây héo tàn. Long lồm cồm ngồi dậy kế bên một gốc cây lớn, nhòm ngó sang hai bên. Đây là góc làng, góc làng có bụi tre xanh đã già nhưng vẫn cứ thẳng tắp, góc làng có khóm xuyến chi hoang dại. Góc làng cậu không hay ghé thăm bởi xa nhà quá, cô Lài mà biết lại rầy cho thì khổ lắm. Long không biết gốc cây cậu đang mượn nhờ là cây gì, nhưng lá dày và rất mát. Cậu nhóc quyết định trải dài người dưới bóng râm để xua đi cái gắt gỏng của thời tiết.

Nhưng vừa nằm xuống chưa được bao lâu, Long bỗng nghe thấy tiếng thì thầm nhè nhẹ ẩn trong tiếng xào xạc của lá. Long không rõ là tiếng ma hay tiếng quỷ. Cậu chàng giật bắn, quên đi cả nỗi buồn bực trong lòng, ngó quanh xem có chỗ nào để trốn hay không. Nhưng vừa quay lại thì mới phát hiện không phải tiếng ma vọng tới, mà là tiếng người. Hay chính xác hơn là tiếng một người con gái đang đứng sau bụi tre.

"Hỡi ôi.

Ai về tôi gửi đôi giày,

Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi."

Chị thở dài, ngồi xổm bên quai gánh thúng tre, tay còn cầm cái nón lá mà quạt đi quạt lại để hong khô mồ hôi đã thấm ướt vạt áo nâu. Bóng người mảnh khảnh chân chất khiến Long hơi ngớ người. Không phải vì rung động mê say, mà chỉ vì cái bối rối khi bắt gặp một người con gái có mái tóc buông dài chỗ vắng vẻ thế này. Cậu không nghĩ được gì cả, nhất thời cứng đờ, nhưng trong lòng len lỏi những xúc cảm lúng túng, thế là đành ngồi bất động sau gốc cây.

Người con gái ấy đã thấy cậu trước khi cậu kịp phản ứng. Đôi mắt chị sáng trong, giống đôi mắt con nghé hiền lành thường quanh quẩn bên đầm nước, chị nhìn Long dịu dàng. Câu hỏi nối sau nghe cũng nhẹ nhàng lắm, nó khiến cậu bừng tỉnh mà nhìn chị.

"Em ơi chị hỏi, nhà bà Lài ở đâu?"

"Chị tìm cô tôi có chuyện gì?" - Long hỏi. Cái ngày hôm nay thế nào ấy, ai cũng tới tìm cô cậu. Rõ lạ! Bình thường người ta sợ lắm, chẳng có ai dám ho he nửa lời chứ đừng nói là thưa với gửi, thế mà tự nhiên bu tới nườm nượp kiểu này thì lạ thật đấy.

"Ối, thế ra em là cháu bà Lài đấy à."

"Vâng, đúng là tôi đấy."

"Chả là chị mang lụa tới đây cho bà Lài. Đường đi xa quá, xe không vào được. Chị cuốc bộ sáng giờ nên tới trễ, mà cũng không biết ở đâu."

"Chị vào làng, ngó nhà nào to nhất thì là nhà cô tôi đấy."

"Xa không hở em?"

"Cứ đâm thẳng thì không xa đâu. Để tôi chỉ chị đi." - Long ngỏ lời.

Đường làng không dài nhưng nhiều lối quanh co, trời nắng nóng nữa. Cậu ngại giao hàng trễ thì chị bị quát mắng. Không hiểu sao nhìn người con gái trước mắt, Long lại nhớ tới bóng hình chị Linh ban sáng. Bóng hình khắc khổ ốm o, thế là cái áy náy vì chẳng giúp được gì ban nãy càng cồn lên dữ dội hơn.

"Có gì tôi nói đỡ chị mấy câu, chứ giao trễ thế, cô tôi lại mắng cho."

"Thế thì chị cảm ơn em lắm."

Người con gái quẩy gánh lên vai, vành nón lá nghiêng nghiêng che mất nửa gương mặt, nhưng Long vẫn thoáng thấy vành môi chị cong lên. Cái nét cười tươi tắn trong trẻo thật bắt mắt, làm Long bỗng nghĩ tới một đóa hoa nở rộ bất chấp bão giông, cứ vươn mình đón nắng.

Nhiều năm sau, Long nhớ lại ngày hôm ấy như cách người ta nhớ về bình minh, một bình minh rực sắc hi vọng kéo đi màn đêm chán chường dài đằng đẵng. Người con gái xa lạ ấy đã đến và mang tới cho cậu sự đổi thay, mang tới cho ngôi làng đang chết mòn nỗi niềm rạo rực mới, thổi vào những đôi mắt chết lặng sức sống rực rỡ quyết liệt hơn bao giờ hết.

_
Cảm ơn bae chenieexocute đã beta chương này cho tớ nhé.

À còn một việc nữa, đã 3 chương nhưng mọi người vẫn chưa gặp Tage 😂 cái này thì sắp rồi, tại vì quá khứ của Gừng là tuyến quan trọng nên không có viết qua loa được.
Btw, đọc đến đây chắc mọi người đoán được thân phận ông tây kia rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro