Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban nãy cắm đầu cắm cổ chạy thì không để ý, giờ bình tĩnh bước đi Long mới biết mình chạy cả một đoạn đường cũng xa lắm. Có vài chỗ cậu chàng phải đứng lại gãi đầu vài giây mới nhớ ra phải rẽ trái hay rẽ phải. Cô gái đứng sau lưng Long vẫn cứ quẩy quai gánh, bình thản chờ đợi, không hề ngại ngần việc đứng dưới cái nắng chói chang. Tuy thế nhưng cậu vẫn thấy lúng túng nên cứ vờ ngó lơ cô mãi. 

Nói lơ là thế, nhưng sau một lúc Long quyết định quay qua bắt chuyện cho cái không khí bớt ngượng nghịu đi đôi chút. 

"Thế chị tên gì vậy, để lát tôi còn thưa với cô tôi."

"Chị ấy hả? Chị tên Lụa." 

"Lần sau chị Lụa kêu xe đi lối khác đi. Lối này xa, lại còn khó đi, người ta chở là dở rồi đấy." 

"Thế hả? Ôi chết thật, chết thật." Gương mặt thanh tú của Lụa nhăn lại, trông chị có vẻ khó xử. Nhưng mấy giây sau đó chị lại nhoẻn miệng cười, cái điệu cười tươi rói như một đóa hoa khiến mấy chàng trai bên đường phải ngoái lại nhìn bằng ánh mắt lạ lẫm. Bấy giờ Long mới phát hiện ra có điều gì khác ở Lụa. Trong cái làng mà quanh năm ai cũng đầu tắt mặt tối, nét tươi vui riêng biệt của Lụa lại khiến người ta vô tình bị cuốn hút. 

Ôi, thì ra cái làng khốn khổ này thiếu vắng nụ cười như vậy sao? Chẳng lẽ niềm vui đã khan hiếm đến thế tự bao giờ? 

Long vẩn vơ nghĩ, cố gắng tìm lại những kí ức về một xóm làng vui tươi hơn. Nhưng những gì xuất hiện trong trí não cậu trai trẻ là những bóng áo nâu ướt đẫm mồ hôi trên những thửa ruộng vàng óng ánh. Ruộng của cô cậu, ruộng vườn bát ngát tới nỗi mà cò bay mỏi cánh. Những đôi mắt đã mất đi ánh lửa, thẫn thờ như chờ chết. 

Trong một thoáng, đôi môi đỏ tươi nhếch miệng cười của người cô hiện lên trong đầu Long, môi bà đỏ như máu. 

Máu ai? Máu gì? 

"Thấy đằng kia không?" Long lắc đầu, giả vờ đánh trống lảng bằng cách chỉ tay về phía trước. Lụa nhìn theo nơi mái ngói cong cong đầu làng, vẻ mặt dịu dàng lúc này lại chợt hiện hữu nét khinh thường, nhưng Long chẳng bắt kịp biểu cảm ấy. Cậu tiếp tục nói: "Cái nhà có tường vôi trắng, nhà cô tôi đấy." 

"Chị nhớ đường rồi. Cảm ơn em nhiều lắm." 

Long ậm ừ một chút rồi ngó qua ngó lại ngay từ cổng vào, nó sợ cô Lài biết chuyện mình nghe lén. Nhưng hình như bà ấy cũng chẳng hay biết, vừa trông thấy đứa cháu yêu quý về đã vui vẻ hẳn ra. Vội mắng yêu mấy câu vì cậu ra đường trễ thế này, nắng gắt lại lăn ra bệnh thì chết dở. Mấy hồi sau mới chợt nhớ ra điều gì mà quay sang nhìn người thiếu nữ dịu dàng đứng nép một góc, nét mặt nhìn gánh lụa đánh giá. 

"Sao? Giao lụa phải không? Tới trễ thế là muốn quỵt lụa của tao đúng không?" 

"Dạ thưa bà, con không dám. Xe chở con đi sai đường sang tuốt cuối làng, con không biết lối đi. Con mới làm được vài ba tháng thôi ạ." 

"À, ra không phải con giao lụa mấy hôm. Bảo sao thấy mày lạ." Lài híp mắt, tia mắt mỏng như dao lia lên người Lụa. Lụa nhìn lại bằng một vẻ mặt ngượng ngùng và có chút run sợ, nhưng qua nón lá nghiêng nghiêng, Long thấy ánh mắt chị bình tĩnh như miệng giếng sâu hút ở góc làng, im lìm chờ đợi. "Thôi thì tao tha lần này. Liệu hồn lần sau, nghe chưa?" 

"Dạ vâng." 

"Con Linh đâu?" Bà Lài quay vào trong nhà quát to, tay đã vói vào trong thắt lưng quần, lựa ra một đồng bạc sáng bóng. "Mày mang con này vào kia xếp lụa cho tao. Còn tiền giao đồ đây, hai đồng rưỡi, mày giao trễ nên tao trả một đồng thôi. Còn lần sau là tao bảo bên kia đuổi mày, nhớ chưa? Còn Long, vào trong nhà tắm rửa đi con, rồi còn dọn cơm trưa." 

"Vâng thưa cô." Long vừa mới quay vào phòng đã trông thấy chị Linh đứng đó, cây chổi nắm chặt trong tay với tư thế đang quét sàn dở. Chị đứng bất động như một pho tượng, thậm chí còn không đáp lại lời của cô Long, quái thật đấy. Long lại gần một chút thì trông thấy được đôi mắt mở to cùng sắc mặt trắng bệch của chị, cậu chàng không khỏi bối rối. 

"Con Linh đâu rồi!" 

"Dạ, dạ có con." Linh nghe chủ quát tới lần hai thì mới giật mình, liền đặt cây chổi sang một bên mới vội vã chạy lại. Thị vẫn như thường ngày, khúm núm chẳng dám ngẩng đầu lên.

"Đưa con này vào trong kho cho tao. Mau lên rồi còn đi dọn dẹp, trời quá trưa rồi đấy." 

"Vâng thưa bà." Linh lí nhí nói, không thèm quay lại ra hiệu cho Lụa, chỉ cắm đầu cắm cổ quay thẳng ra hướng cái kho ở sân mà đi. Lụa cúi người với cô Long một lần nữa rồi vội vã mang đồ đi theo, những bước chân tất bật với sự sống, với việc mưu sinh. Trước khi Long đóng cửa phòng mình lại, cậu bỗng có một suy nghĩ kì quặc trong đầu rằng... bóng lưng của Linh và Lụa nhìn từ phía sau thật sự rất giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro