Con mèo nhà xóm cứ meo meo hoài, tôi sắp thi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh nhà của Hoàng Long có nuôi một con mèo đen.

Long thì thích nó cực, tại nó ngoan, còn suốt ngày quấn quýt cạnh cậu. Chủ của nó là một bà lão, sống một mình. Long nhớ hình như bà có một đứa con gái, nhưng chị đi lấy chồng xa, thành thử ra cả nhà cả cửa chỉ có bà và con mèo đen này. Bà cũng rất quý Long, thi thoảng bà đi thăm con gái cũng gửi nó cho cậu chăm mấy ngày.

Được cái, con mèo này có vẻ thích Long lắm. Một ngày có hai mươi bốn tiếng thì nó chui sang nhà Long đến mười lăm, mười sáu giờ đồng hồ. Bà cụ gọi nó là Cam, vì nghe nói khi mang nó về, việc đầu tiên nó làm là nhảy lên đĩa cam trên bàn của bà mà nằm. Còn Long gọi nó bằng một cái tên khác, cậu gọi nó là Huy.

Còn vì sao gọi nó là Huy, thì đó là vì anh người yêu tên Tuấn Huy của cậu không thích nó lắm.

À thì, ghét của nào trời trao của ấy mà...

Một ngày đầu hạ nóng bức, con Cam nhà hàng xóm lại chui sang với Long. Chỉ còn ít ngày nữa là cậu thi đại học rồi, nhưng hôm nay kiến thức chẳng vào đầu gì cả. Con mèo đen nó nằm dài trên bàn, kêu lên từng tiếng trong khi đang dụi cái đầu với đôi tai mềm của nó vào lòng bàn tay Long, xem chừng nó cũng chẳng muốn cậu học tí nào:

"Anh ôn bài đã không vào rồi mà mày còn phá anh hả Huy, tính để anh trượt đại học hay gì?"

Con mèo lại kêu tiếng nữa, nằm đè lên đống sách vở đang bày trên bàn của Long. Nó liếm lòng bàn tay của cậu, khiến Long bật cười vì buồn. Con Cam nó thông minh lắm, hình như biết Long nghĩ gì, càng ra sức vừa kêu vừa xô đống sách vở của Long sang một bên. Nó chỉ muốn Long chú ý đến nó thôi:

"Đừng xô nữa, Huy. Anh lười dọn lắm đó, mà không dọn là bị ổng mắng chết luôn"

Con mèo nhảy vào tay Long, dùng bộ móng sau lớp nệm thịt hồng hào của nó bám lấy áo Long, rõ ràng là nó chỉ muốn được cậu ôm nó. Hình như cũng biết là bộ lông đen của nó mượt mà lắm, nên nó cứ dụi đám lông đó vào tay Long hoài, thành thử ra muốn buông cũng không nổi.

Có điều, tiếng cửa phòng của Long vang lên, và nó mở ra.

"Lại ôm con mèo đó nữa hả? Thằng này, ôn được cái gì chưa?"

Tuấn Huy bước vào, và gã nhăn nhó khi nhìn thấy con Cam nằm gọn trong tay Long. Gã chẳng thích con mèo này tí nào, và nó cũng chẳng ưa gã. Trước mặt Long thì rõ là đáng yêu, nhưng sau lưng thằng bé thì cào Huy đến xước cả cánh tay. Thế mà lúc kể cho Hoàng Long nghe, cậu còn cười rõ to, rồi bảo sẽ gọi con Cam là "Huy".

Lí do đưa ra là, con mèo qua lời của gã kể y chang Tuấn Huy ở chế độ có bố và không có bố vậy...

"Ơ, thầy em về rồi à. Ra xem con mình ngoan không nè?"

Trái với vẻ nhăn nhó của Huy, Long chẳng có gì là khó chịu cả. Mà xem ra cậu còn đang đùa vui lắm, và ừ, Huy biết là người yêu gã chẳng ôn được cái quái quỷ gì rồi…

Thế mà ban nãy còn thề thốt quyết tâm ôn quyết tâm đỗ đại học?

"Bố con đéo gì với nó? Mày bỏ nó ra đi, lời thề học hành chăm chỉ của mày đi đâu rồi?"

Gã bước vào trong phòng, tính xách cổ con mèo quăng ra ngoài. Nhưng mà nó đã xù cả móng mèo ra rồi, và chỉ cần gã táy máy đến Long là đổ máu ngay. Bảo sao Huy ghét con mèo này chết đi được, đồ hai mặt khó ưa.

Huy quắc mắc lườm nó, người yêu tao hay người yêu mày?

"Gì, sao thầy em lại nói thế? Huy nó yêu thế này cơ mà, nhỉ Huy nhỉ?"

Cúi đầu ve vuốt cằm con mèo, Long mỉm cười, và trông như cậu chẳng xem anh người yêu đang nhăn mày ở trước là cái quái gì cả. Con mèo nằm bò ra đùi Long, tận hưởng cái ve vuốt khiến nó thấy thích thú, cũng không thèm để tâm đến "tình địch" đứng trước mắt. Điều này khiến Huy thấy ngứa mắt. 

Tên là bố mẹ gã đặt, tại sao lại dùng để gọi con mèo mà gã không ưa vậy?

Bàn tay nhanh như cắt tóm lấy cằm Long, gã trừng mắt, lại cái vẻ mặt ngông cuồng khiến cậu yêu chết ấy. Huy cúi đầu hôn một cái lên môi cậu, rồi thấy không đủ, lại hôn thêm một cái nữa. Con mèo trên tay Long không giữ được, cuối cùng phải nhảy ra khỏi vòng tay cậu. Nó ngồi trên bàn, và có vẻ không thích thú lắm nhìn Hoàng Long của nó bị bắt nạt tới tấp.

Bế thẳng Long lên, xô đống sách vở sang một bên, Huy để cậu ngồi lên bàn. Cậu vòng tay qua gáy gã, hai tay gã thì giữ ở đùi Long. Tuấn Huy kéo cậu vào cái chạm môi cuồng nhiệt, hôn điên loạn, giằng xé, tới nỗi quần áo cũng chẳng thẳng thớm như ban đầu. Long nhận thức được, hình như cậu đang bị bắt nạt? Rồi sau đó lại nhận ra, Long thích thế này...

"Một núi không thể có hai hổ, một nhà không thể có hai Huy. Chọn một thôi"

Long phì cười, và rồi lại rơi vào triền miên ái tình với người yêu. Lớn hơn cậu tận hai tuổi, nhưng mà toàn nói mấy câu ấu trĩ kinh khủng, khiến Long tự hỏi có thật là anh người yêu này lớn hơn cậu không?

Còn việc Long chọn Huy nào thì, Vũ Tuấn Huy đã có câu trả lời ngay từ đầu mà?

Khẽ nhìn đống sách vở bày trên bàn, Long mới nghĩ, thế là xem chừng hôm nay cậu chẳng ôn được tí bài nào rồi...

____________

Bên cạnh nhà của tớ có một cậu con trai, mười bảy tuổi, tên là Hoàng Long.

Cậu ấy trông đáng yêu lắm, cười lên rất xinh này, dáng người cũng nhỏ nhắn. Cậu này không có cái vẻ tốt bụng nhân hậu giống như bà của tớ, nhưng lại có cái vẻ lương thiện của một cậu trai tuổi mười bảy. Cậu ấy có vẻ thích tớ lắm, cậu ấy gọi tớ là "Huy", chứ không phải "Cam" như bà gọi. Tớ có ở với cậu ấy vài ngày, và tớ thề là đã tớ đã làm một con mèo ngoan. 

Nhưng người yêu của Long thì là đồ đáng ghét, và tớ ghét anh ta.

Bởi vì có anh ta, nên Long không yêu tớ nhất.

Long yêu anh ta nhất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro