Về quê nào, tôi lại đi hái quýt đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Huy!!!"

Hoàng Long nhảy lên người gã, ôm lấy Huy. Nhưng gã chẳng quan tâm đến cậu, tai vẫn nghe nhạc, tay vẫn viết nháp mấy dòng nguệch ngoạc. Không được gã chú ý khiến Long chẳng vui vẻ chút nào, đánh nhẹ vào vai Huy cũng chẳng phản ứng gì. Cuối cùng, coi như hết cách, cậu nhảy xổ vào mặt Huy, vật gã ngã ra ghế sofa mà hét:

"Rep inbox chồng ơiiiii"

Và ừ, nó có hiệu quả thật...

Gã tháo cái tai nghe ra, quắc mắt lườm Long, rồi đứng dậy vật cậu ra ghế sofa. Bờ môi mỏng trên khuôn mặt góc cạnh đẹp trai ấy lại bắt đầu phun ra mấy từ ngữ chẳng đứng đắn gì, cậu nghe nhiều quá cũng thành quen rồi:

"Thằng chó này mày hết trò à? Nhảy vào mặt tao kiểu thế là mày muốn giết tao chứ gì thằng sát phu này???"

Nhưng Long còn chẳng quan tâm, và chẳng ai còn quan tâm nổi nếu đã bị chửi đến thành quen. Huy không phải kiểu trai lúc nào cũng nhẹ nhàng như anh Việt Hoàng, gã là kiểu cộc tính khó gần, chỉ thi thoảng mới dịu dàng chút đỉnh thôi.

Và những cái "thi thoảng" ấy đều là của Long hết!

Cậu tóm lấy mặt Huy, đánh chụt một cái lên sống mũi gã. Đấy là cách làm dịu đi cái tức giận của Huy mà chỉ có Long mới làm được, cũng là cách duy nhất mà cậu nghĩ ra được. Cậu ôm Huy, cho đến khi gã hết nổi khùng mà im lặng nghe cậu nói, Long mới thủ thỉ, khe khẽ như tiếng gió thổi đêm:

"Anh có muốn về quê với em không?"

.

.

.

"Lên xe"

Đội cho Long cái mũ với lớp kính chắn gió xong xuôi, Huy dựng xe. Gã gạt chân chống, nổ máy, rồi hất hàm bảo cậu lên xe. Và Long, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, leo lên chiếc phân khối lớn đen đỏ mà cậu lén Huy gọi là "bồ nhí của anh người yêu", ôm chặt lấy gã. Tuấn Huy rồ ga, bắt đầu cuộc hành trình ngắn hạn của bọn họ.

Đây không phải lần đầu Huy về quê với cậu. Long và gã từng cùng nhau về một lần, còn ở hẳn một tuần trời mới chịu lóc cóc kéo nhau về thủ đô. Còn lần này, bọn họ chỉ về trong ngày, tối sẽ lái xe về lại Hà Nội. Long ở đằng sau ôm chặt lấy gã, còn Huy thì cứ đi theo lối cũ mà cậu từng chỉ. Băng qua một đoạn nữa, rẽ trái, căn nhà nhỏ với mảnh vườn vừa rộng vừa mát của ông bà Long sẽ xuất hiện ngay.

Tiếng xe im bặt khi bàn chân của Long chạm đất, Huy dựng xe vào sân nhà, rồi mới cùng cậu vào trong. Ông bà của Long đều đã già, nhưng trông vẫn khỏe lắm. Bà ôm cậu, ôm cả gã, hỏi thăm hai đứa trẻ của bà. Ông thì chạy đi pha một tách trà đãi đứa cháu nhỏ và cả gã nữa. Bà xoa tóc Long, xoa cả gương mặt trắng của cậu, rồi mỉm cười. Ngồi được một lúc, thì bà đảo đôi mắt ra vườn nhà, và nói với hai người:

"Quýt sau vườn ra quả rồi đấy, thằng Long dẫn thằng Huy ra hái một ít về xem nào?"

Chỉ chờ có thế, thằng Long của bà đã vội đứng lên, nắm tay anh người yêu của nó chui tọt ra vườn.

Vườn quýt của ông bà thu gọn ở góc trái cuối khu vườn. Ông bảo chỉ trồng cho con cháu có quả ăn, chứ không định đi bán. Quýt của ông trồng ngon lắm, quả nào quả nấy mọng nước, ăn vừa ngọt vừa mát. Trong số mấy cây quýt ông trồng, có một cây đâm quả sớm, và nó xấu số trở thành mục tiêu bị xâu xé của Long và Huy.

Thật tình thì Long không biết chọn quả, cậu cứ nhắm quả nào trông to to cam cam thì vặt xuống thôi. Mang tiếng là hái quýt về, nhưng chỉ vừa hái được ba quả, Long đã vội bóc một trái. Múi quýt nhỏ nhỏ cam cam lộ ra dưới ngón tay của cậu, Long nếm thử một múi, ngọt ghê….

"Huy, mở miệng ra nè"

Tuấn Huy - nãy giờ chỉ lo chăm chăm vào cây quýt và suy nghĩ xem nên vặt trái nào - không chú ý đến Long. Thế nên cậu vừa nói mở miệng, gã cũng ngoan ngoãn mở ra trong vô thức, đến khi miếng quýt chui tọt vào miệng rồi mới nhận thức được vấn đề mà ngậm mồm vào.

Gã quay sang tính lườm cho cậu một cái, nhưng nhìn thấy nụ cười tươi roi rói của đứa em, lại thôi, đôi mày không chau lại nữa. Tiếng của Long vang lên bên tai:

"Ngọt không?"

Huy gật đầu, rồi bóc một miếng từ trái quýt Long cầm trên tay, nhét vào miệng cậu:

"Lo mà ăn đi, không ăn không lớn được đâu"

Cậu lấy một miếng, lại nhét vào mồm Huy:

"Anh mới ăn đi, không ăn là không có sức bế em đâu"

Gã lấy hẳn hai miếng, bóp cằm cậu bỏ vào trong, rồi thong thả quay mặt đi mà nói:

"Mày mới ăn đi, không ăn không có sức mà quật nhau với tao đâu"

Cái vòng tuần hoàn anh đút em ăn, chồng hát vợ khen hay này cứ lặp lại liên tục, tới nỗi Huy phát cáu, mà Long cũng phát điên lên được. Thế là giữa vườn, một mười chín một mười bảy cãi nhau ầm lên vì mấy quả quýt.

Nhiều khi chẳng biết ai lớn hơn ai...

Cãi nhau một lúc chán rồi, Long lấy đà ôm rổ quýt nhảy thẳng lên lưng gã. Tuấn Huy giật mình, gã chỉ kịp đỡ lấy em, rồi nhanh chóng lấy lại đà mà đứng thẳng. Gã suýt nữa thì có một cú vồ ếch để đời, quay đầu lại nguýt em người yêu một cái. Mà Long thì chẳng thèm để ý, cậu đặt cái rổ quýt lên đầu Huy, rồi làm như cưỡi ngựa chỉ tay về phía ngôi nhà phía trước:

"Nào, tiến lên Vũ Tuấn Huy!!!"

Huy không buông cậu ra, gã sợ cậu ngã. Song cũng không muốn lép vế trước đứa em, gã đành nghiến răng quát vào mặt thằng nhóc:

"Mày chờ đấy, chỗ này là nhà ông bà nên tao tạm thời không chấp cháu trai của chủ nhà. Về Hà Nội rồi tao cho mày biết thế nào là nhà có nóc"

Vừa nói hết câu, miếng quýt màu cam lại chui tọt vào miệng gã. Long ở trên lưng Huy cúi người hôn lên má gã một cái kêu ra tiếng, vui vẻ tiếp tục ăn miếng quýt tiếp theo, gục đầu xuống lưng gã. Cậu ôm lấy Huy, và gã cũng thôi không mắng Long nữa. Tuấn Huy xốc lại thằng nhóc trên lưng, bế nó rời khỏi vườn cây. Đôi mắt đen sau cặp kính khẽ liếc lên trên trời, gió đìu hiu thổi qua. Gã chép miệng, thôi thì, không chấp trẻ con vậy...

Hôm đó hăng là thế, nhưng sau đó một thời gian, cả Huy và Long đều không đụng đến quýt nữa. Sau này cậu về quê cũng chẳng dám ra sau vườn, vì bà đã kể với mọi người trong nhà bằng cái giọng trông có vẻ thích thú lắm:

"Thằng Huy với thằng Long hôm bữa về quê, hai đứa nó ăn sạch cả cây quýt đơm sớm rồi"

_______________

Hôm nay là challenge của ngày thứ bảy, đồng thời là challenge cuối cùng. Câu chuyện của chúng ta đã đến hồi kết rồi.

Trước hết, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi mớ văn chương lảm nhảm này của mình. Thật tình lúc đầu chỉ viết vui thôi, ai ngờ nhận được sự yêu thích nhiều như thế =)))) thành thật mà nói thì mình rất vui.

"Bảy ngày" đã kết thúc ở đây. Sau writing challenge này, mình dự định viết một fic hẳn hoi về TageGừng, ước chừng hai mươi đến ba mươi chương, nhưng ai mà biết được =))) hi vọng được gặp lại các bạn.

Writing challenge lấy từ cfs số #CNN36, tại page "nhà sản xuất thử thách viết lách".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro