Một tách cà phê sáng cho một ngày nắng ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng Hà Nội rọi xuống khung cửa sổ của Hoàng Long, vào một ngày chủ nhật.

Lười nhác như một con mèo vào hạ, Long vùi đầu vào chiếc gối trắng trên sô pha, mặc cho gió đìu hiu ngày thu thổi vờn qua lọn tóc đen. Đôi mắt khép hờ, chỉ khép thế thôi, vì Long ta trông có vẻ buồn ngủ lắm, có điều cậu chẳng thể trôi vào giấc nồng.

Lăn đi lăn lại một lúc trên ghế, cuối cùng cậu vẫn phải ngồi dậy. Mùi cà phê từ phòng bếp thoang thoảng ghé lên phòng khách, dẫn cậu trai mười bảy chui tọt vào trong, chui cả vào vòng tay người tình.

Mùi người tình còn thơm hơn cả mùi cà phê...

"Mới sáng ra làm cái gì đấy? Chơi đồ à?"

Nhưng cái giọng điệu của người tình thì chẳng "thơm" tí nào, cậu bĩu môi.

Đặt ly cà phê xuống bàn, Tuấn Huy đẩy cậu ra. Bình thường thì gã luôn khỏe hơn Long, nhưng chẳng biết vì sao hôm nay thằng lỏi này nó khỏe lạ thường, đẩy thế nào cũng không buông. Mặc kệ đống câu từ bậy bạ tục tĩu vang lên trên đầu, Long vẫn bám chặt lấy gã, dụi mái tóc theo phong cách "sân vận động tổ chim" vào hõm vai Tuấn Huy. Xô đẩy nhau một hồi trong nhà, cuối cùng vẫn đến lượt gã chịu thua. 

Thằng này hôm nay lạ thật, chẳng nói chẳng rằng gì cứ ôm với cả ấp?

"Mày sao thế? Thằng này hôm nay đập đá à? Ôm ôm ấp ấp anh mày mãi thế?"

Bàn tay vừa to vừa dài của Huy đặt lên cái tổ chim lòe xòe của Long, vỗ vỗ hai cái chẳng có tí lực nào. Tất nhiên, yêu thằng ranh này còn không hết, lấy đâu ra sức mà đòi đánh mạnh, chưa kể hôm nay thằng Long của gã còn đang hâm hấp như thể có vấn đề. Vòng tay của cậu phía sau lưng Huy siết chặt, vùi chặt đầu vào người gã. 

Suy cho cùng, thì Long cũng chỉ mới mười bảy thôi.

"Làm sao? Không cho em ôm người yêu em à? Ta ge kun khó tính thế?"

Ôm nhau đến độ trời sắp sập đến nơi rồi, cậu nhóc mới chịu nhả ra một câu. Lẽ ra bình thường Huy nghe vào, thì cái câu này nghe láo lếu cà rỡn lắm. Nhưng mà hình như do có nắng, có Chủ Nhật, có cà phê, có cả Hoàng Long, nên gã chẳng thấy khó chịu tí nào. Suy cho cùng thì, ai khi yêu vào cũng dễ mềm lòng bởi người tình thế này cả thôi.

Tới nỗi Huy nghi ngờ tại sao bản thân mình lúc đấy lại không vã cho Long một cái?

Mà thôi, thằng bé mới có mười bảy, gã dù sao cũng lớn hơn, không chấp trẻ con.

"Đéo ai cấm mày ôm, nhưng mà đừng có ôm ấp bất ngờ lúc tao đang cầm ly nước như thế. Vỡ mày dọn đấy"

Ngôn ngữ nghe vừa nặng vừa ngông cuồng, nhưng với người đã nghe quen thành thói như Long, thì ừ nó chẳng phải vấn đề gì lớn. Dù sao thì Huy cũng chẳng đẩy cậu ra, thế là được rồi. Lè nhè hai tiếng "biết rồi" trong cổ họng, Long vùi đầu vào ngực Huy, bắt đầu lắc lắc cái người. Chắc là do đứng lâu quá, nên cậu toàn nghĩ ra mấy trò ấu trĩ, mà chắc chắn kiểu gì cũng bị Huy chửi cho một trận.

Vừa dứt dòng suy nghĩ xong thì bên tai bắt đầu nghe tiếng rủa xả của anh người yêu...

Sao ghét anh này thế nhỉ???

"Em muốn uống cà phê, đi pha cho em đi. Anh yêu đương kiểu gì mà suốt ngày mắng người yêu như con thế?"

Cuối cùng không chịu được nữa, Long quát vào mặt gã. Tuấn Huy - kẻ tự dưng bị Long xồ vào ôm ấp rồi lại bị cậu quát vào mặt - nổi gân xanh trên trán, thằng lỏi này chán sống rồi à? Yêu nhau vào rồi hình như càng ngày càng láo ra đấy?

Bế xốc thằng em Gừng của gã lên, Huy đặt thằng bé lên bàn ăn, đặt cốc cà phê nãy giờ còn quăng lung tung lên tay cậu. Cậy lọ sữa đặc đổ vào, nhúng cái thìa quấy lên, rồi đẩy về phía người yêu còn đang cười ú ớ trước mặt, Huy hất hàm. Ly cà phê này vốn dành cho gã, song vì cậu người yêu chưa lớn này, thi thoảng gã cũng phải nhường, bảo thằng bé uống nó đi.

Và thằng Long, nó cười trước mặt gã, uống một ngụm cà phê sữa. Đôi môi còn dư vị ngọt đắng cài lên môi Huy, đôi tay luồn ra sau cổ giữ gã lại. 

Huy cũng chẳng buồn phản kháng, gã chỉ có thể nói, gã không hề ghét cà phê sữa hay vị môi của người yêu mà thôi.

"Uống cà phê tao pha xong biết trả tiền là tốt đấy, nhưng mà đéo đủ đâu em. Tự giác xích lại đây đi!"

Huy nhướng mày, cái khuôn mặt này của gã khiến Long buồn cười, song đôi tay vẫn vòng qua cổ người tình, thực sự dịch người về phía gã.

Triền miên trong hương đắng ngọt ngào...

Ngày chủ nhật với ly cà phê đầy tình vào ban sáng của bọn họ cứ thế mà trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro