Mưa rồi, tôi nên làm gì đây nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa rồi, Tuấn Huy nghĩ, trong khi đang sải người nằm trên giường với đôi tai nghe chiếc đeo chiếc tháo.

Âm thanh nước xối trên mái nhà vang bên tai, dội vào cửa kính, vào tường nhà, cứ âm ỉ mãi chẳng chịu dứt cho. Gã im lặng đá mắt ra cửa sổ, rồi lại thu tầm mắt về. Một ngày nhàm chán lại bắt đầu đến với gã. À thì, Huy chép miệng, nó đã bắt đầu lâu lắm rồi, chỉ là đến bây giờ gã mới nhận thức được là nó bắt đầu thôi.

Quăng cây bút và cuốn sổ ghi được mấy dòng lên bàn, thật lạ là hôm nay gã chẳng có hứng viết lách gì cả. Ý tưởng vừa đến rồi lại chợt vụt đi, khiến lời ca ngắt quãng trên giấy trắng. Có vẻ hôm nay không hợp vía cho Tuấn Huy viết nhạc, vì rõ ràng là gã chẳng nghĩ ra cái gì để mà viết cả. Cứ gạch rồi ghi rồi lại gạch, nó khiến gã phát điên lên được. Tổ sư, chẳng có cái ý tưởng nào khiến gã hài lòng cả. Cứ khi Huy nghĩ được một thứ, thì giây sau đó, nó bị gã bóp vỡ tức thì. Cứ có cái gì khiến gã chán nản không muốn viết, thế nên Huy gác nó sang một bên. Làm nhạc thì phải thật sự chú tâm, chứ cái kiểu nửa vời bố khỉ này của Huy thì có mà đến sang năm.

Thế là gã mở điện thoại lên.

Cuộc sống sinh viên của Huy thực ra khá đơn giản, lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn ăn - ngủ - học - chơi - làm nhạc. Kể thêm chữ "học" vào cho có, chứ thời gian gã mò tay vào sách thì chỉ đếm trên đầu ngón cũng xong. Còn lại, đa số thời gian gã nằm ôm máy kiểm tra thông báo. Nào thì hoạt động của fanpage, nào thì xem những bài đăng của anh em, nào thì ngồi đọc mấy bình luận của những cô nàng hâm mộ. Nghe thì ít, nhưng nó ngốn kha khá thời gian của Huy đấy.

À thực ra thì, việc tốn nhiều thời gian nhất là để ý đến tài khoản đang sáng màu online kia hơn.

"Thằng em Gừng" của gã ấy mà...

Ngón tay nhấp trên bàn phím, từng chữ bắt đầu hiện dần ra trên thanh chat.

Có điều, Huy còn chưa kịp nhấn gửi thì người bên kia đã nhắn trước rồi.

Long gửi cho anh một bức ảnh. Là hình chụp trời mưa phía bên ngoài khung cửa sổ của em, hơi tối một tí, chắc là do lười không chịu bật điện. Phía dưới bức ảnh, một dòng tin nhắn hiện lên:

"Mưa rồi nè. Anh qua đón em sang chỗ anh đi"

Huy cười khẩy, thằng này dở rồi à? Mưa như này mà bắt gã chạy qua đón? Huy chẳng có hứng đi đâu cả, gã ngại nhất là bị ướt, nhất là khi gió Hà Nội vào thu hình như đang lạnh dần đi. Tầm này mà bị cảm thì khổ lắm, mà gã cũng chẳng thích bệnh tật tí nào. Chẳng suy nghĩ gì hết, ngón tay đã bấm gửi tin nhắn rồi:

"Mưa thế này bắt tao qua đón, mày muốn giết anh mày thì nói mẹ đi?"

Tay thì gõ thế, nhưng Huy đã bắt đầu đứng dậy rồi. Gã mang theo cái ô lớn mà Long mua cách đây hai tuần, ra khỏi nhà bắt xe.

Điện thoại nhảy tiếng "ting" một cái:

"Ơ kìa, người ta nhớ anh mà?"

Phải thú nhận rằng, dù đã yêu nhau rồi, nhưng gã vẫn chẳng thể quen được với mấy câu cà rỡn của Long. Nó khiến Huy thấy sến rện, và gã thì chẳng thích điều đó lắm. Lắm lúc nghe em nói mà Huy chỉ muốn đánh cho mấy cái, nhưng mà hầu như chẳng bao giờ xuống tay.

Ai bảo em là người yêu gã cơ?

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà nó, Huy bật điện thoại lên, che ô đứng trước cổng nhà. Dòng tin nhắn vừa đánh xong gửi sang cho Long, không dài, chỉ vỏn vẹn năm chữ thôi:

"Tao đang đứng trước cổng"

Tắt máy, bỏ vào túi quần, Huy đứng dựa vào cổng nhà. Chẳng mất nhiều thời gian, gã đã nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch xuống, tiếng cửa mở, và cả tiếng thằng Gừng của gã hí hửng reo:

"Anh Huy!"

Che ô cho thằng nhỏ, gã ôm em, và em cũng ôm gã. Tiếng mưa cứ đổ trên ô, nhưng chẳng thể ngăn Tuấn Huy giữ lấy tình nhân của gã trong tay. Long nhón chân hôn gã một cái, mà gã cũng chẳng đẩy em ra. Che cho thằng bé đi vào xe, Huy mới nhả ra một câu, nghe rõ ngang ngược:

"Nhớ cái đéo gì mà lúc nào cũng phải để tao sang đón, chắc ngoài tao ra chẳng thằng nào chịu nổi mày. Lần sau mà còn kêu kiểu này là tao đéo sang đâu đấy"

Quắc mắt lườm em, mà Long thì chẳng có vẻ gì là sợ gã cả. Yêu vào rồi càng ngày càng nhờn, Long nhảy thẳng vào lòng gã, vừa cười lớ ngớ vừa cười hì hì. Em biết, Huy nói thế thôi, chứ kiểu gì chẳng chạy sang đón? Nhiều khi, Hoàng Long vừa yêu vừa ghét cái đồ đẹp trai này:

"Biết rồi mà, nhớ quá nhớ quá"

Nhào vào lồng ngực người yêu, Long vòng tay ôm Huy, dụi cái khuôn mặt và cả cái kính đen không kịp tháo vào ngực gã. Huy không lôi em ra, gã cũng ôm em, nhưng chẳng nói gì hết. Bình sinh gã chẳng thích mấy lời ngọt ngào sến sẩm, thế nên Long cũng chẳng ép gã làm gì.

Người ta ôm em rồi, em còn mong gì nữa?

Trời thì cứ rả rích mưa, ngày buồn chán thì cứ lững lờ trôi, nhưng Tuấn Huy thì chẳng trong vòng quỹ đạo ấy.

Gã tìm thấy thêm một thứ để làm trong khi tiếng mưa đổ trên mái nhà rồi..

Mưa thì lạnh, nhưng ôm người tình thì ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro