Hôm nay thật buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Long không vui...

Dĩ nhiên là em chẳng thể vui được, khi em đã không thể bước vào vòng trong. Chẳng có chiếc nón vàng nào được tung ra cho em cả, dù rằng tất cả đều nói em xứng đáng với nó.

Nhưng em vẫn cười, em không muốn mọi người trong đội buồn về sự ra đi của em. Chị Suboi khóc, chị nói chị không tin được em phải dừng. Chị Linh hôn em, nói rằng em làm tốt lắm. Mọi người ôm em, nói em đừng buồn.

Và em mỉm cười, em nói, em không sao cả.

Lần đầu tiên trong đời, em biết thế nào là "diễn"...

.

Hoàng Long nằm trong lớp chăn dày, em khóc.

Em không khóc thành tiếng, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt trong chăn. Long là con trai, mười bảy tuổi, em cho rằng mình đã đủ lớn để kìm chế chính em, chứ không phải gào to như một đứa con nít. Nước mắt chảy vừa nhanh vừa nhiều, chóp mũi đỏ ửng, tay không kịp lau nước mắt đi.

Long đã làm rất tốt, nhưng em thua...

Em tự hỏi rằng sự cố gắng của em là không đủ, hay là do em không có năng lực từ đầu? Em biết, chiến thắng của hai người anh mà em đối đầu đều là chiến thắng thuyết phục, nhưng em vẫn không tin. Em chỉ buồn thế, và khóc thế thôi.

Không ai được quyền cấm Hoàng Long khóc cả.

Cánh cửa phòng của em từ từ mở ra, cạch một tiếng khiến em quay đầu lại.  Tuấn Huy đứng ngay ở đó. Gã vẫn luôn tin là em không ổn, từ khi em rời khỏi sân khấu. Mọi người nói, để Long một mình đi, nhưng gã thì có chịu nghe ai bao giờ? Huy vẫn luôn cho rằng, không ai hiểu Hoàng Long hơn Huy cả. Gã vẫn đến đây, và nhìn xem, gã đoán đúng mà?

Lê bước chân vào trong phòng, Huy ngồi phịch xuống giường, bên cạnh chiếc chăn trắng cuộn thành một cục. Gã cũng chẳng biết nói gì, Huy không biết cách an ủi người khác. Bàn tay gã đưa lên, rồi cuối cùng đặt trên chiếc chăn ấy, xoa xoa nó:

"Ra đây đi, Long. Anh mày đây"

Cái đầu của em ló ra khỏi lớp chăn dày, khuôn mặt tèm lem nước mắt nhìn gã. Huy thấy buồn cười, gã biết đây không phải lúc, nên tự giác ngậm miệng lại. Có điều hình ảnh của Hoàng Long mười bảy tuổi nước mắt nước mũi lèm nhèm, chóp mũi và vầng mắt đỏ ửng thì chẳng phai được trong đầu gã đâu. 

Dùng sức bế em lên, Huy đặt em trong lòng gã, dúi mái đầu em vào trong lồng ngực. Gã ôm em, và xoa mái đầu em, gã gọi những hành động ấy là an ủi, những thứ ngọt ngào sến sẩm mà gã sẽ chẳng làm với bất kì ai khác. Long nằm trong lồng ngực Huy, sụt sịt khóc lóc, lấy cái áo gã thích nhất mà lau nước mắt. Đây là đặc quyền của Long, trong lúc này, em được phép làm thế:

"Tao bảo này…"

Huy cất tiếng, trong khi vẫn nhẹ nhàng xoa mái đầu của em. Thành thật mà nói, chính gã cũng không tin em phải dừng lại. Huy chỉ có thể ôm em thế thôi:

"Mày thích bảo tao sến sẩm hay gì cũng được, nhưng hôm nay mày đã làm rất tốt rồi. Tao cũng không nghĩ là không ai quăng nón vàng cho mày…"

Cái đầu của em càng dụi sâu vào lồng ngực gã, vùi đôi mắt sưng đỏ và đôi tay vò nhàu chiếc áo của Huy. Em cố gắng giữ im lặng, Long không muốn cắt ngang, và Tuấn Huy biết điều đó. Gã vẫn ôm em, cũng chẳng màng đến nước mắt thấm đẫm áo:

"Mày cứ việc khóc đi…"

Tiếng khóc của em bắt đầu lớn dần, giống như dùng hết sức mà khóc cho sướng một lần. Em chẳng biết mình có bao nhiêu cơ hội được khóc thế này nữa. Huy siết lấy em, vỗ về em, an ủi em. Gã tiếc cho Long, chính gã cũng chẳng tin sự thật phơi bày trước mắt này, gã chỉ….

Muốn đi tiếp với em...

Lẫn trong tiếng khóc, Hoàng Long bắt đầu nói với gã, giọng em vừa run rẩy cũng vừa kiên cường. Lắm lúc Huy nghĩ, tại sao thằng bé mười bảy này lại có thể đứng được như thế? 

"Anh phải...vào chung kết"

"Sau khi về Hà Nội phải dẫn em đi ăn"

"Phải đi chơi với em nữa"

"Không được dừng lại sớm quá, anh phải đấu cho cả em nữa…"

Thằng Gừng của Huy cứ lải nhải như thế suốt, trong khi bàn tay gã vỗ về tấm lưng của em. Gã chỉ có thể "Ừ", hoặc gật đầu, vào phút này, gã chỉ muốn em vui thôi:

"Tao biết rồi, ngủ đi. Đừng có khóc nữa"

Cuốn chăn cho em kín thật kín, Huy ôm Long trong lòng, vỗ về em, dỗ cho đứa em của gã chìm vào giấc ngủ.

Hơi thở em nhẹ nhàng, đôi mắt khép lại, em ngủ rồi, gã mới hôn lên trán em.

.

.

.

Vào đêm ấy, người ta thấy Vũ Tuấn Huy cầm mic đứng trên sân khấu.

Gã rap, trong khi ngọn lửa bên trong cháy mỗi lúc một lớn hơn:

"Tất cả sẽ cùng thấy TA GE bùng cháy

Dù không còn anh em ta lên cùng

Shout out thằng em Gừng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro