Tôi thích anh kia, làm sao đây!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để phù hợp với topic của ngày thứ tư, thì mình sẽ để bối cảnh là hai người vẫn chưa hẹn hò. Topic của ngày thứ năm là "Tôi tỏ tình nè", nên các bạn có thể coi nó là phần tiếp theo của cái này cũng được =)))

Enjoy

_____________

Lê Trọng Hoàng Long tuyên bố, cậu vừa đạp vào một thứ rắc rối đến không thể rắc rối hơn.

Cái thứ này tên là "tình yêu".

Không, không chỉ đơn giản như thế đâu. Hoàng Long mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu thì làm gì có chuyện không biết yêu là gì, dĩ nhiên nếu đơn giản chỉ là đạp vào yêu đương thì sẽ chẳng có gì rắc rối hết. Cái mớ bòng bong trong câu chuyện này chính là đối tượng mà Long đem tim đi trao cơ.

Yêu ai không yêu, lại yêu đúng anh Tuấn Huy cùng đội hồi đi thi rap.

Long cũng chẳng biết cậu yêu gã từ lúc nào, ờ thì bố ai mà biết được tình yêu? Tự dưng thấy yêu? Thấy đẹp trai quá? Thấy rap hay quá? Thấy thi thoảng hơi bạo lực song thực ra lại có mặt dịu dàng? Thật tình giữa một đống lý do mà cậu nghĩ ra được thì Long chẳng biết mình đạp phải cái nào. Hoặc là một trong số đó, hoặc là chẳng trúng cái quái gì cả...

Đơn giản là cậu yêu thôi được không?

Mỗi lần thấy gã, cậu đều thấy rất vui, có khi vui tới cả ngày. Thấy cái tên "Tuấn Huy" hoặc "Tage" đâu đó trên bảng tin mỗi sáng, cậu sẽ mỉm cười. Mỗi ngày, Long sẽ vào nhìn tài khoản Messenger chưa sáng đèn của gã, rồi đoán xem gã đã thức hay chưa. Mỗi lần đi chơi với nhau là đầu lại tự giác bày ra một đống tình huống xảy ra, rồi lại tự giác gạt bớt đi.

Nhưng thú thật là, Long không biết nên làm thế nào cả.

Cậu không dám tỏ tình, vừa sợ bị từ chối lại không muốn làm mất tình bạn này. Hai người đều là đàn ông, lại chẳng biết Tuấn Huy có ổn hay không nghe tin thằng em của gã thích đàn ông, mà còn thích gã luôn nữa cơ...

Cái này đúng là được ăn cả, ngã về không?

Giả như thành công thì không sao, mà lỡ thất bại một cái thì coi như Long chẳng còn người anh nào tên "Tuấn Huy" nữa đâu. Bị từ chối là đủ rồi, đến bạn còn không làm được nữa thì hỏng luôn đấy....

Yêu đương mệt đầu, hận Vũ Tuấn Huy.

Long hậm hực bỏ cái điện thoại xuống, gục đầu xuống bàn. Người ta không hề khó chịu khi cậu gọi gã là "tình nhân" hay bảo gã là "của cậu", nhưng người ta cũng chẳng có biểu hiện gì là thích cậu cả. Chắc Huy nghĩ đó là đùa, Long thừa nhận là lúc nói mấy cái đó giọng điệu cũng không đứng đắn cho lắm, nhưng mà...

Chưa bao giờ Long thấy rối như lúc này...

Cốc trà sữa trên bàn bị bỏ dở, Long thì cứ thở dài thườn thượt nhìn ra cửa sổ. Người ta nắm tay nhau đi thành đôi ngoài đường rồi, còn cậu cứ ở đây mà than ngắn thở dài thôi. Ngày hôm nay sao mà trôi qua lâu thế không biết? Giận cá chém thớt, Long bắt đầu bực tức vớ vẩn, bảo sao mãi không lớn được...

Bất thình lình, điện thoại ting lên một tiếng, có thông báo.

Long mở máy, chỉ thấy tài khoản của Tuấn Huy gửi sang một tin nhắn, vỏn vẹn ba chữ:

"Đi chơi không?"

Tim của cậu nhảy dựng cả lên!

Người ta rủ cậu đi chơi kìa? Giờ làm sao? Cơn bực tức đến chưa được hai phút đã vội bị đá sang một góc, chỉ còn trái tim đang đập thình thịch vì hồi hộp thôi...

Chưa kịp suy nghĩ gì cả, tay đã vội nhắn cho bên kia:

"Có! Anh qua đón em nhé?"

Nhắn xong thì cuống cuồng chạy đi thay đồ. Vừa nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay rồi? Long chợt nghĩ, thôi thì kệ, đến đâu thì đến vậy...

Cửa phòng đóng "rầm" một tiếng, Long chạy xuống dưới nhà, đã thấy bóng dáng Tuấn Huy đứng trước cửa, thế là mỉm cười.

Cậu cứ mỉm cười thế thôi, chứ đâu biết được, hôm nay là ngày cậu có một bước ngoặt để đời đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro