Cái Xác Bị Mất Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*

______________

Ngày hôm sau, mọi người đều đến phòng CLB, nhưng thiếu đi Quỳnh. Chả ai quan tâm đến cậu ta vì cái nết quá khó ưa. Chỉ có một mình My là chạy đi tìm Quỳnh. Cô chạy khắp nơi từ kí túc xá đến lớp học vẫn không thấy Quỳnh.

"Chỉ còn một chỗ cuối cùng thôi. Là nhà vệ sinh."

Giọng nói đêm qua lại vang lên:

"Này! Đừng đến đó! Cậu sẽ không chịu nổi đâu."

My nhận ra đây là tiếng nói của thứ kì lạ đêm qua, cô trả lời:

"Tại sao vậy? Có gì bên trong đó mà khi chịu nổi?"

Nó hét lên trong đầu My làm cô nhứt đầu hết cả lên:

"Cậu vẫn không được phép đi!!"

My không thèm nghe mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh vẫn sạch sẽ như mọi ngày, chỉ có điều một mùi thum thủm kì lạ bay ra từ buồng thứ hai. Cô từ từ bước vào, mở cánh cửa đầy gỉ sắt ra.

"Wtf cái quái gì đây? Quỳnh ơii!!"

Thứ đập vào mắt My là cái xác đầy máu tươi cảu Quỳnh. Và...không có đầu từng sợi dây gân chìa ra như dây điện. Máu lan gần hết cả bồn vệ sinh.

"Aaaaaaaaaa"

Tiếng hét của My truyền đến tai mọi người. Cả trường rần rần kéo đến không khác gì đi hóng drama. Mùi máu tanh bốc lên làm ai vừa đến đều nhăn mặt.

"Mùi gì tanh quá vậy?"

"Nghe như mùi sắt á."

"Mùi sắt gì nghe tanh tanh vậy? Mau vào nhà vệ sinh coi thử đi"

Vài bạn nam chạy vào theo tiếng hét của My. Ngã ngửa cảnh tượng trước mắt. Người thì bị mùi tanh làm sặc sụa, người thì vừa nhìn xong liền sợ quá mà chạy đi luôn. Người cố bình tĩnh mà chạy đi gọi thầy Tổng Phụ Trách. Không lâu sau thầy nhanh chóng chạy đến và đội Tiền Phong bắt đầu xử lý. Vốn rất kì lạ, rõ ràng sau khi sử lý cái xác thì sẽ cho điều tra, nhưng hôm nay lại không làm gì hết.

Ai cũng không hiểu, tại sao nhà trường lại không cho điều tra vụ án? Mấy đứa chung lớp với Quỳnh chạy đi báo cho bạn thân của cậu ta là Diệu Anh biết tin. Nghe tin bạn thân chết một cách thảm thương, lại không cho điều tra. Diệu Anh đang làm ầm trên lớp:

"Tại sao?! Cái chó gì đang diễn ra vậy hả? Tại sao không cho điều tra?? Tại sao bạn tao lại chết không toàn thây như vậy?"

Cả lớp im lặng, chẳng ai dám hó hé tiếng gì. Có lẽ Diệu Anh bị sốc quá nên mất kiểm soát, liền chạy xuống làm loạn phòng ban giám hiệu:

"Bạn tôi chết không nguyên xác mà các người làm ngơ như vậy hay sao hả?? Rốt cuộc mấy người coi chúng tôi là cái gì? Vật thí mạng chắc?"

Thầy Lộc trừng mắt nhìn Diệu anh, nói bằng giọng rất khô khan và đầy giận dữ:

"Chúng tôi làm gì thì là quyết định của chúng tôi. Em không có quyền xen vào!"

Diệu Anh vừa khóc vừa tức giận đến gân cổ cũng dần lộ rõ. Những đường chỉ máu trong đôi mắt đang trừng trừng nhìn thầy Lộc:

"Không có quyền xen vào, vậy nếu Bộ Giáo dục xen vào thì sao?"

Thầy Lộc răng đe Diệu Anh:

"Em muốn làm gì đây? Báo lên Bộ à? Có gan đấy, làm thử tôi coi!"

Diệu Anh liền lấy điện thoại bấm số và gọi cho Bộ Giáo dục. Ngay lập tức thầy Lộc khống chế Diệu Anh.

"Thả tôi ra!! Thả tôi ra!"

Thầy ấy đánh vào sau cổ làm Diệu Anh bất tỉnh rồi gọi cho thầy Hoàng đem nhốt cậu ta lại. Sau đó, Diệu Anh đã coi như bặt vô âm tính. Những ngày tiếp theo, không ít vụ việc chết người diễn ra. Bây giờ trong đầu học sinh toàn trường đều giữ cái suy nghĩ:

"Chúng ta có thể bị phanh thây bất cứ lúc nào..."

_______________

*trở lại thời điểm hiện tại và hôm nay là thứ tư. Tại phòng 7a2.

Thanh ( lớp trưởng ) đang trên bảng ghi sĩ số lớp. Lúc này chỉ mới là 12h15, vẫn còn khá sớm để tất cả các bạn vào lớp. Thanh gọi tôi:

"Linh! Giờ sĩ số là bao nhiêu...?"

Tôi im lặng, nhìn một vòng quanh lớp:

"Vắng vẻ quá..."

Tôi không biết bây giờ lớp tôi còn bao nhiêu người nữa. Một số đứa chết rồi. Tôi trả lời Thanh:

"Hay...mày đếm đi, hoặc là mười lăm phút đầu giờ rồi đếm. Giờ tao cũng không biết lớp mình con ai nữa."

Ban cán sự chúng tôi chỉ biết thở dài. Đừng nghĩ ban cán sự là sẽ sống. Đơn giản là chúng tôi chưa tới số mà thôi.

_____________

Hơi ngắn nhe, bận đi tu nên không viết:)) hẹn mn chap sau✌✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro