Đã Xảy Ra Chuyện Gì?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*

_______________

Ra là, mọi thứ đều từ CLB kịch câm mà ra. Nếu chúng tôi kiến nghị lên nhà trường hủy bỏ CLB kịch câm, liệu có được không? Chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

*sáng hôm sau*

"Lê ơi, hay chúng ta...kiến nghị lên nhà trường được không? Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra thêm, nhưng cứ thế này trường mình sẽ không còn một người nào nữa."

"Tao cũng nghĩ vậy, nhưng chỉ với hai đứa mình liệu có ổn không?"

Chúng tôi thừa biết, hai đứa học sinh yêu cầu hủy CLB sẽ được coi là những hạt cát trong thế giới rộng lớn. Vốn dĩ học sinh chúng tôi không hề có tiếng nói. Mà có nói thì cũng chẳng có trọng lượng, nhưng nếu nhiều học sinh cùng một lúc lên tiếng thì sao nhỉ?

                                *      *      *

*năm ngày sau, tại phòng BGH*

"Thầy ơi, tụi em xin thầy! Hủy bỏ CLB kịch câm đi!"

"Đúng đó thầy ơi, tụi em gặp những chuyện quá kinh khủng."

"Em cũng thấy nữa, tụi em không muốn CLB kịch câm tồn tại thêm ngày nào nữa!"

Hàng loạt thành viên của CLB kịch câm đứng ngay trong phòng BGH và yêu cầu hủy bỏ CLB. Mặt ai nấy đều tỏ một vẻ u ám kì lạ. Thầy Lộc ( hiệu phó ) tức giận đập lên bàn một cái:

"Trật tự! Mấy đứa thì biết cái gì! Cứ làm theo yêu cầu của nhà trường đi. Có ai cần các em quan tâm đến chuyện khác hay sao? Nếu có thì cứ khai ra để tôi còn làm việc!"

Tất cả mọi người đều im lặng. Tôi đang đứng bên ngoài cũng phải hoảng sợ. Thầy Lộc rất khó tính cả trường đều biết, nhưng tôi nghĩ có lẽ họ đã đi đến giới hạn mới làm ầm lên như vậy. Vậy rốt cuộc trong năm ngày qua đã xảy ra chuyện gì mà cả trường đều loạn lên như vậy?

*ngày đầu tiên trong năm ngày vừa qua. Tại phòng CLB kịch câm*

"Mấy bạn ơi, mau dọn chỗ này để chúng ta còn tập kịch nữa. Phải nhanh lên thôi!" Cậu ấy là Huỳnh My, trưởng CLB kịch câm.

"Okay!" Đây là Hoàng Long, thành viên CLB.

"Ýe" Bạn này là Thanh Trúc, thành viên CLB.

Một số người chỉ im lặng và gật đầu. Mọi người cũng bắt tay vào dọn dẹp. Vì phòng CLB kịch câm đã khá lâu chưa dọn dẹp nên rất bẩn. Đang dọn một hồi thì Trúc kêu:

"Lại đây coi nè mọi người, trong tủ có một tấm hình. Mấy người trong hình này là ai vậy?"

Mọi người cùng chạy đến xem. Huỳnh My khoanh tay một hồi:

"A! Mình nhớ rồi! Anh hai mình có kể và cho mình xem. Mấy người này là thành viên CLB đời trước."

Một bạn nữ khác nói với giọng khinh thường:

"Hơ, thành viên CLB đời trước cơ à? Dữ vậy sao? CLB kịch câm thôi mà cũng có tiền bối hậu bối hay sao? Nghe thật buồn cười."

Ai cũng nhìn cậu ta bằng ảnh mắt kinh tởm. Trúc quay sang hỏi Huỳnh My:

"Này, cậu ta là ai thế? Ăn nói như người cõi trên vậy!"

"Cậu ta là Quỳnh, mình nghe nói cậu ta là đội trưởng đội văn nghệ ở trường tiểu học P đấy. Tài năng thì khỏi phải bàn, nhưng tính cách thì không dễ ưa chút nào. Mình từng học chung với cậu ta rồi, khó chịu vô cùng."

Mọi người đang nói chuyện thì Long la lên:

"Bây ơi! Cái gì kia?"

Long chỉ tay về phía bảng đen, một bạn nam khác chạy lại xem thử:

"Gì vậy trời? Phù hiệu đỏ...biết bay!"

My nuốt nước bọt, từ từ tiếng đến chiếc phù hiệu đang bay.

"Bình tĩnh...phải bình tĩnh. Không được sợ! Mình không được phép sợ!"

Cô bắt lấy chiếc phù hiệu đỏ, nhắm chặt hai mắt. Rồi can đảm mở ra nhìn chủ sở hữu.

"xxx"

Trên phù hiệu ghi "xxx" chả ai hiểu nó như thế nào.

"Phù hiệu không có tên..."

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Ai cũng thất thần rồi ra về, để đồ đạc ngổn ngang. Lúc đó đã khoảng 7h tối. Căn phòng không còn ai, chỉ còn My là lủi thủi dọn đồ với sự sợ hãi đang bao trùm lấy cô. Bỗng một giọng nói lạnh lẽo truyền đến tai My:

"Cậu...có muốn nghe tôi nói chuyện không?"

My rùng mình, nhớ lại câu dặn ngày xưa của bà nội:

_______________  

"Cháu nghe bà dặn nè, nếu cháu học ở ngôi trường nào đó mà cần ở lại vào ban đêm, khi nghe tiếng nói của ai đó thì đừng đáp lại!"

"Tại sao vậy bà nội?"

"Đến lúc lớn cháu sẽ hiểu."

________________

My im lặng, nhưng âm thanh ấy vẫn không ngừng:

"Này, tôi đang nói chuyện với My đấy!"

Cô vẫn im lặng.

"Ê! Tôi không có cắn cô đâu, trả lời tôi đi!"

My dần dần mở miệng, lần này My quyết định phá lệ một lần:

"Tôi...tôi đang nghe đây!"

Cô nhắm chặt mắt lại, nhưng vì bản tính tò mò. My hé một mắt, vẫn không có ai.

"My không thấy được tôi đâu, chỉ nghe được thôi."

My gắn gượng hỏi:

"Cậu...cậu là ai vậy? Sao lại nói chuyện với tôi?"

Giọng nói rợn người đó lại vang lên:

"Tôi là học sinh cũ của trường này, nhưng giờ tôi chỉ là một..."

"Hồn ma?"

"Đúng vậy, tôi chết lâu lắm rồi."

My thầm nghĩ trong đầu, rõ ràng cô là một người vô cùng nhát gan, nhưng sao hôm nay lại gan dạ đối diện với thứ kia như vậy?

"Vậy sao cậu lại nói chuyện với tôi?"

Thứ ấy trả lời:

"Tôi thấy cậu hợp, nên muốn nói chuyện thôi. Dù sao thì tôi cũng chỉ ở đây một mình, tôi cảm thấy cô đơn. Nhưng cứ yên tâm, tôi sẽ không vì thấy hợp mà bắt cậu đi theo đâu."

My hỏi lại:

"Sao cậu lại chết vậy?"

Nó trả lời:

"Chính là đám nhà trường! Chúng ép tôi đến đường cùng. Tôi không thể sống tiếp, nhưng theo như tôi biết thì hiện tại cái trường này vẫn đang áp bức học sinh nhỉ?"

My đồng ý, cô muốn hỏi thứ đó một câu, nhưng lại ậm ừ rồi cho qua.

*kẹt kẹt*

Âm thanh phát ra từ cánh cửa làm My giật mình:

"Gì...vậy?"

Thứ đó liền trấn an:

"Đừng lên tiếng, mau núp đi!"

My không nghĩ ngợi gì nhiều liền trốn đi.

*đùng*

Cánh cửa bị sập nhanh chóng, My sợ hãi đến không dám thở mạnh. Ai đó từ cánh cửa bước vào và kêu lên:

"Lê ơi! Lê! Mày đâu rồi?"

My ngó ra cửa:

"Bạn này...nhìn quen quen. Hình như là Phương Linh lớp 7a2. Cậu ấy đến đây làm gì?"

Linh đi kiểm tra mọi ngóc ngách, nhưng không tìm ra My. Rồi cậu ấy lại đi đến một góc.

"Lê! Mày vô đây làm gì? Đi ra, mày không ra thì tao bưng mày ra!"

Linh xách bạn nữ khác trong góc rồi chạy ra cửa. My hoàn hồn:

"Mô phật, cậu ta đi rồi. Này, này cậu gì đó đâu rồi?"

Thứ ấy hoàn toàn biến mất. My rùng mình mặt nhăn mày nhó xách giò chạy thẳng về kí túc xá.

______________

( nói cho dễ hiểu thì đây là đêm Lê biến mất và tôi chạy xuống phòng CLB kịch câm tìm. Tôi chỉ tìm thấy Lê mà khác hề nhận ra còn ai khác trong phòng. Còn phần trên là góc nhìn của My. )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro