Nỗi Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Gần đây Ven không ra chap do bận tu hè😓😓. Không biết còn ai nhớ Ven không. Ven sẽ đền bù bằng cách viết chap này dài hơn bình thường cho mọi người đọc lâu hơn nhá!! Vào truyện thôi!

__________________

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
____

Sau ngày hôm đấy, tôi và Lê không ngừng theo dõi thầy Ven nhưng chả có gì bất thường.

*phòng tôi*

"Chắc do mình nghĩ nhiều thôi. Chứ thấy thầy Ven không có gì mờ ám."

Lê đứng dậy ra ngoài cửa sổ nhìn xuống và nói:

"Chuyện thầy Ven bỏ qua một bên đi. Còn thầy Tố, mày không nghi ngờ gì à?"

Tôi ậm ừ:

"Thì...nhưng chắc chắn thầy sẽ không lừa bọn mình đâu."

Lê tức giận quát:

"Mày nghĩ sao vậy? Muốn chết thì tự đi một mình chứ đừng có kéo tao chết chung! Chúng ta không thể tin tưởng ai hoàn toàn. Mày biết điều đó mà đúng không?"

Tôi ngập ngừng, khóe mắt thấy cay cay:

"Tao biết rõ."

"Vậy tại sao còn mù quáng như vậy? Thầy Ven thì nghi hết đầu này tới đầu kia, còn thầy Tố thì tin sái cổ. Nếu ổng lừa thật thì mày sẽ làm gì đây? Tao biết mày thương thầy rất nhiều, nhưng cũng phải có giới hạng chứ. Mày tin nhưng tao thì đéo nhá. Bây giờ người duy nhất tao tin là mày! Đừng làm tao thất vọng."

Tôi quay mặt đi chỗ khác, dõng dạc nói:

"Không! Tao chắc chắn thầy Tố sẽ không lừa chúng ta. Tin tao đi, tao chắc chắn điều đó."

Lê giận dữ đi ra mở cửa muốn ra khỏi phòng, tôi chạy theo nắm tay nó lại:

"Nghe tao, tao sẽ tự chứng minh cho mày coi."

Lê hất tay tôi ra:

"Mày cứ chạy theo thứ tình yêu viễn vông đó rồi tự làm chết bản thân hay sao? Cho dù mày tin nhưng tao thì đéo tin."

Cứ thế nó một mạch bỏ đi, tôi hơi tức giận mà chạy xuống sân trường. Cứ đi quanh trường bất tự chủ, trong đầu tôi giờ khá hỗn loạn. Tôi không biết làm thế nào mới phải. Đi một lúc thì tôi tới phòng Toán lúc nào không hay. Tôi ghé ngang xem thử. Có thầy Ven, cô Hà và thầy Hoàng đang bên trong. Tôi nép một bên nghe lén.

"Thầy Ven à, anh tính chơi đùa với bọn nhóc đó đến khi nào?"

Thầy Ven cười khẩy một cách rồi trả lời:

"Bọn nhóc đó giờ tin tưởng tôi lắm. Muốn chơi đùa như thế nào mà chả được."

Thầy Hoàng nghiêm giọng:

"Cho dù có vậy cũng đừng chủ quan. Hai đứa nó liều lắm đấy, à không chỉ tụi nó mà còn thằng Leon. Nhỏ Kor thì có vẻ hơi ngốc nên không sao."

Cô Hà nói tiếp:

"Dù có thông minh hay liều tới đâu cũng chỉ là con nít. Làm gì có chuyện chúng chơi lại bọn mình chứ."

Thầy Hoàng mỉa mai:

"Nhưng bọn nó rất quỷ kế đa đoan. Đừng chủ quan, coi chừng bị tụi nó lừa lúc nào không hay đấy."

"Tôi không dễ bị lừa đến vậy đâu. Tôi nắm thóp chúng trong lòng bàn tay đấy."

Cô Hà cười khinh:

"Ừ, cứ khinh địch đi rồi bị lừa rồi nhục mặt nhá."

Bỗng căn phòng im lặng giây lát. Thầy Hoàng nghiêm giọng:

"Này, hai đứa nhóc đó tính sao đây? Chúng thật sự rất phiền phức. Hay...thủ tiêu chúng nó?"

Tôi sửng sốt ngay đó. Thầy Ven trả lời:

"Không! Còn tên Toán kia, hắn sẽ giúp hai đứa nó trốn thoát."

Cô Hà hỏi lại:

"Tên Toán là ai thế?"

Thầy Hoàng đáp:

"Còn ai khác ngoài thầy Tố đâu chứ. Hắn cũng chen chân vào chuyện này."

"Bọn chúng tên nào cũng phiền phức như nhau cả, nhưng chúng ta không dễ bỏ cuộc thế đâu."

Thầy Hoàng trầm giọng trở lại, nói một cách nghiêm túc:

"Thủ tiêu chúng!"

Ai cũng sửng sốt. Cả tôi bên ngoài cũng vậy, tôi không bản thân sẽ phải bỏ mạng ở ngôi trường địa ngục này. Cô Hà nói:

"Này! Đừng làm liều thế chứ. Nếu một giáo viên dạy môn chính hay hai đứa học sinh có học lực nổi bật biến mất thì chắc chắn chuyện sẽ càng rắc rối thêm. Từ từ tính đã chứ."

Thầy Hoàng lớn tiếng nói:

"Còn cách nào bây giờ đây? Đó là cách tốt nhất rồi. Nếu không thì cô cho tôi một cách nào khác đi!"

Bỗng phòng Toán trở nên im bặc đi. Tôi cũng thấy bất thường, thầy Ven nói bất thình lình:

"Nãy giờ chúng ta nói chuyện đã bị một đứa nhóc nghe lén rồi đấy."

Tôi giật mình, chả lẽ tôi bị phát hiện rồi?

Thầy Hoàng hỏi:

"Ở đâu thế? Nãy giờ tôi có thấy gì đâu."

Thầy Ven trả lời:

"Nó trốn mà, làm sao thầy thấy được. Mau bắt nó lại, gần cánh cửa đấy!!"

Tiếng chạy dần phát ra, tôi cũng nhanh chân chạy khỏi đó. Nhưng đau đớn là hành lang quá trống, không có gì trốn được hết. Tôi ba chân bốn cẳng chạy, chạy thục mạng đến khi thở không còn ra hơi. Bộ dạng hơi khó coi, nhìn như vừa hả họng vừa chạy vậy đấy. Tôi chạy đến cầu thang của dãy lớp 6. Nhanh chóng chạy lên đó, bỗng ai kéo tôi núp sau cánh cửa và che miệng tôi lại. Để cho đám thầy cô đó rời khỏi, tôi quay mặt lại.

"Thầy?!"

Mừng vãi cả lò, thầy Tố đang trước mắt tôi. Từ trước tới giờ thầy đã cứu tôi hai mạng rồi.

"Em đó, tính liều mạng không chịu bỏ. Bị bắt một cái là đi tong cái mạng nhỏ này nhé!"

Thầy Tố vừa nói vừa đánh vào trán tôi. Tôi xoa xoa cái trán rồi nói:

"Chứ họ thủ đoạn vô biên quá biết sao giờ. Em phải nghe lén mới biết được hành tung của họ chứ. Ủa?...mà sao thầy biết mà cứu em vậy?"

Thầy trả lời:

"Cửa số đấy, thầy đang ngồi trên đây lấy bài về chấm. Thấy em đứng ở dưới kê tai vào tường là biết nết nghe lén của em bộc phát rồi."

Tôi hơi mắc cỡ, thấy cái gọi là nghe lén có hơi...vô duyên. Sau đó tôi kể cho thầy nghe toàn bộ những gì tôi nghe được.

"Chết tiệt, tên đó. Tức nói không nên lời."

Tôi cũng thấy bức xúc giống thầy Tố. Vì chúng tôi tin thầy Ven rất nhiều. Vậy mà bây giờ lòi ra chuyện như thế này. Thật quá thất vọng.

"Giờ mới biết hay sao? Hơi chậm đấy nhé!" Leon ngoài cửa bước vào nói.

Chúng tôi quay ra, thay đổi duy nhất từ Leon là cậu ta đẹp trai hơn=)).

"Là em à? Nãy giờ chắc nghe hết rồi nhỉ?"

Leon đáp:

"Vâng, nghe hết rồi. Mà chuyện này em còn biết trước mọi người nữa đấy. Họ âm mưu lâu rồi."

Tôi tỏ ra thái độ không thích và nói:

"Biết lâu mà không nói cho chúng tôi biết à? Kì quá đấy!"

Leon cười khẩy:

"Hơ, do các người chậm chạp quá thôi. Hơn thua nhau ở cái trình và tốc độ đấy."

Tính hóng hách của cậu ta đúng là không thể bỏ được, nhưng bù lại cậu ta là vũ khí của chúng tôi. Bỗng từ sau cánh cửa, một tiếng cọt kẹt phát ra. Căn phòng chìm vào yên ắng đến đáng sợ. Tôi cất giọng hỏi:

"Ai đấy?"

Một cái chân khô khốc thò vào cánh cửa, và cũng chả mang giày. Ai đó đang bước vào, trời bây giờ cũng khá tối, tầm 5h30 chiều. Một hình dáng ai đó trước cửa, trời tối đến mức tôi không thể thấy rõ được mặt người đó. Người đó ngước mặt lên nhìn chúng tôi, đôi mắt đỏ ngầu sáng rực, tay chân khô queo như bị phơi nắng. Thứ đó tiến gần đến chúng tôi rồi phát ra âm thanh rùng rợn:

"T...tôi không thể nhảy nữa...làm ơn. Giúp chúng tôi, họ bắt chúng tôi nhảy...liên tục trong 6 tiếng đồng hồ."

Tất cả mọi người ở đó đều điếng người. Chả ai biết chuyện quái gì đang diễn ra. Thứ đó lại nói tiếp:

"Nếu...còn nhảy nữa, chúng tôi sẽ...thành...rối hoàn toàn. Và gãy rụng như những khúc củi khô. Tôi...kiệt sức rồi."

Vừa xong, thứ đó liền mục nát mà rả ra thành từng mảnh nhỏ. Mọi người ai cũng đơ ra, kể cả tôi.

"Gì...gì vậy?"

Tôi chẳng biết thứ đó là gì, nhìn nó mục nát rồi vỡ ra. Leon đưa tay lên cằm và nói:

"Gần đây trường mình có sự kiện gì diễn ra không?"

Thầy Tố trả lời:

"Hình như là có, CLB kịch câm vừa được tổ chức. Nghe nói kịch sẽ diễn ra vào thứ 6 tuần này."

Tôi nghĩ một lát rồi nói:

"Nếu thứ lúc nãy nằm trong CLB kịch câm, thì những người còn lại liệu có như thứ đó không?"

Leon lo lắng:

"Nếu đúng như vậy thì nguy to, trường mình chuyên về trình diễn. Chắc chắn sẽ có nhiều người tham gia CLB. Phải đi ngăn họ lại!"

Thầy Tố nói:

"Nhưng bây giờ cũng tối rồi, có gì sáng mai chúng ta bàn tiếp. Mấy đứa mau về phòng đi. Tránh trường hợp thấy những thứ không nên thấy."

Chúng tôi quay trở về ngay lập tức. Vừa mở cửa phòng, tôi chẳng thấy ai bên trong. Đèn vẫn còn đang mở.

"Lê ơi! Lê! Mày đâu rồi?"

Tôi không nghĩ một người quy tắc như Kim Lê lại ra ngoài vào ban đêm mà không tắt đèn, còn không nói gì với tôi. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho nó.

*tít...tít...tít*

Đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Tôi gọi thêm nữa.

*tít...tít...tít*

Tôi gọi thêm mười mấy cuộc nhưng kết quả vẫn vậy. Lúc này tôi khá hoảng loạn, không biết con bạn của tôi đi đâu mà không gọi được. Tôi liền nghĩ đến CLB kịch câm.

"Không lẽ nó ở phòng CLB? Nó mà chịu trình diễn sao?"

Không nghĩ thêm tôi phi xuống phòng CLB kịch câm nhanh hết mức có thể. Căn phòng đã bị khóa, tôi vẫn giữ hy vọng rằng con Lê sẽ ở bên trong. Tôi lùi xa ra, lấy đà đạp cửa.

*đùng*

Không nghĩ là tôi có thể phá được cánh cửa đó. Tôi liền chạy vào và mở đèn lên, lục tung hết căn phòng. Rồi đến một góc nào đó mà tôi không biết.

"Lê!"

Tôi chạy lại gọi nó, Lê đang đứng ở trước mặt tôi. Dường như...đang mất ý thức. Nó đứng trơ ra đó mặc cho tôi gọi cỡ nào.

"Mày không đi thì tao vác mày ra!"

Tôi gồng hết cơ tay bưng nó lên và chạy ra khỏi phòng. Tôi đặt Lê xuống và lắc lắc mấy cái.

( khúc này giống chơi đồ chơi vaio:))

"Đừng, đừng lắc nữa!"

Tôi nhìn thẳng vào mặt Lê:

"Tỉnh chưa? Chưa thì tao đem mày ngâm nước đá cho tỉnh nhé?!"

Lê sợ hãi né xa tôi ra:

"Mày tính thủ tiêu tao ha? No no no, tỉnh rồi. Không cần ngâm nước đá đâu."

Tôi tỏ mặt nham hiểm:

"Vậy à? Vậy ngâm nước sôi nhé!?"

"Mày đem luộc tao luôn đi!"

"Ok"

"Ê tao giỡn."

Tôi với Lê cùng trở về phòng. Trên đường tôi kể hết toàn bộ chuyện lúc chiều cho Lê nghe.

"Vậy à? Hơi thất vọng nhỉ?"

Tôi sựt nhớ còn chuyện chưa hỏi:

"Ê, sao mày tới phòng CLB kịch câm chi vậy?"

Lê bỗng căng thẳng, mặt tỏ ra một vẻ ám ảnh.

"Thứ đó, thứ mày kể. Làm tao hôn mê dưới sân. Rồi bắt tao tới phòng CLB kịch câm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro