Bất Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*

__________________

Sau tối hôm ấy, chúng tôi ra sức điều tra về ngôi trường kì dị này, nhưng chẳng tìm được gì. Dường như nhà trường đã cảnh giác.

*tại phòng của tôi*

"Lê, bửa giờ tao vẫn không tìm được gì. Mày thì sao?"

Lê thở dài:

"Tao cũng chả tìm thấy gì hết. Không biết hai ông Toán kia có tìm được gì chưa nữa."

Tôi mở cửa ra ngoài, nhìn ngắm sân trường đang đông đút học sinh. Thấy hơi bất hạnh, rõ ràng chúng tôi đến đây để học. Vậy mà bây giờ lại đi tìm sự thật, lại còn có thể chết nữa. Nhìn những đứa trẻ chịu đựng hết nổi rồi bộc phát. Chắc chắn hình phạt của chúng sẽ rất kinh khủng. Đám nhóc hôm đó đã được thầy Ven cứu ra nên bảo toàn tính mạng, nhưng về sau chúng sẽ sống như thế nào đây. Không lâu sau, âm thanh thông báo lại vang lên:

"Đây là thông báo hằng ngày."

1. Tuyệt đối không bao giờ được bước chân vào thư viện.

2. Các bạn được phép triệt tiêu những kẻ nguy hiểm. Nhà trường sẽ không truy cứu, nhưng nếu giết người vô cớ sẽ bị trừng phạt.

3. Cấm tuyệt đối không ra ngoài sau 7h tối. Chỉ luôn ở trong phòng và không mở cửa cho ai.

4. Ban đêm sẽ không có nhân viên trực.

5. Bảo vệ sẽ không bao giờ đội nón.

6. Sau 7h tối, nếu gặp thứ gì kì lạ. Hãy làm lơ nó và giả vờ không hay biết.

Cuối cùng chúc các bạn một ngày tốt lành.

Tôi cứ thấy mấy cái luật này kì kì chỗ nào, nhưng không biết tại sao nó lại kì. Nghĩ mãi thì nó cũng chỉ là những cái luật bình thường. Tôi lại đi vào căn phòng của mình, con Lê vẫn than vắn thở dài thế thôi.

Trưa chúng tôi vẫn đi học như bình thường. Chuyện lớn lại xảy ra...

_____________

*2h45 phút, đây là tiết 5*

"Nghe cho rõ đây! Tất cả những thành phần tạo phản hay cố gắng can thiệp vào chuyện của nhà trường sẽ không có cơ hội sống đâu!"

"Đây là cái giá phải trả cho sự lựa chọn của tụi bây! Giờ thì tận hưởng những ngày cuối đời đi! Bọn nhóc không biết tự lượng sức mình."

Đây là âm thanh độc ác mà tôi đã nghe từ phòng giáo viên trong lúc đi in tài liệu. Tôi sợ hãi đứng nép sau cánh cửa nghe từng câu từng chữ của nhưng tên giáo viên độc ác kia.

"Thầy...làm ơn, tụi em...xin lỗi. Đừng mà, cho tụi em sống đi...làm ơn."

"Cầu xin à? Bọn mày nghĩ chúng tao sẽ cho bọn mày sống à? Chà chà, tráo trở thật đấy. Thử la lên đi, xem có ai cứu được bọn mày không? Đây là cái kết cho chính sự lựa chọn thăm dò nhà trường của bọn mày."

"Ha, giờ lại van xin sao?"

Tôi lại một lần nữa nghe tiếng của bọn trẻ...

"Cô ơi...đừng mà. Làm ơn, cho tụi em một đường sống đi. Cô Hà, thầy Hoàng, tụi em chưa muốn chết mà..."

Cô Hà sao...cô dạy Mỹ Thuật. Cả thầy Hoàng dạy Tin. Họ rất tốt mà...họ được mọi người yêu quý mà...sao lại làm chuyện như thế này.

"Ngày mai, chuồng sư tử chào đón bọn mày nhá."

Tôi cực sợ lúc này, tính lùi lại rồi chạy, nhưng xui quá. Tôi vấp phải thanh gỗ tạo ra tiếng động.

"Chết rồi."

"Ai đó!"

Tôi đứng dậy, một bàn tay đặt lên vai tôi.

"Linh! Chạy mau!"

Là thầy Tố, thầy dắt tay tôi chạy nhanh khỏi đó. Cũng may là chạy kịp, họ không bắt được chúng tôi. Vừa tới cầu thang chúng tôi dừng lại.

"Thầy ơi...bọn trẻ..."

Thầy Tố thở dài:

"Hazz, chúng là những em lớp 6 hôm đó. Hình như bị nhà trường bắt được nên đem về hành hình rồi."

Tôi rưng rưng nước mắt:

"Chúng ta không thể làm gì sao thầy?"

Thầy lắc đầu:

"Không được nữa rồi. Chúng đã bị bắt lần hai thì không có chuyện cứu ra được thêm nữa đâu. Dù không muốn nhưng không còn cách nào khác ngoài việc đứng nhìn."

Tôi không biết bản thân phải làm gì nữa. Đứng trơ mắt nhìn chúng bị quăng vào chuồng sư tử. Mà khoang...

"Ủa? Thầy, trường mình có chuồng sư tử từ khi nào vậy?"

Thầy Tố cũng giật mình:

"Ờ ha. Thầy không nghe nói gì hết."

Hai thầy trò xịt keo. Chả biết trường tôi có chuồng sư tử từ lúc nào. Mà bị quăng vào đó cho chúng ăn thì có hơi... (tự hiểu đi ha)

Vậy là không ai biết chuyện gì nên tạm biệt nhau và trở về lớp. Ê khoang, tôi chưa đi in tài liệu. Tôi vắt giò lên cổ chạy thật nhanh đi in, kết quả là bị cô Ánh chửi vì đi in lâu. Giờ ra về tôi cố ngó vào phòng giáo viên xem thử thì chẳng có ai nên tôi liền trở về phòng. Kể hết mọi chuyện cho con Lê nghe.

"Chuyện là vậy đó."

Lê đưa tay lên cằm suy nghĩ:

"Vậy là một số giáo viên cùng chung hội với nhà trường, còn thầy Tố và thầy Ven ở bên chúng ta. Nhưng liệu có tin được họ không?"

Tôi trả lời:

"Tao cũng không biết, nhưng lúc đó thầy Tố cứu tao nên chắc là thật. Còn thầy Ven thì chưa biết."

Bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên. Là thầy Ven gọi cho tôi:

"Em nghe đây thầy."

"Linh, giờ em có trên phòng không?"

"Dạ có."

"Được rồi, thầy sẽ lên phòng em. Có chuyện rồi."

"Vâng."

Không lâu sau, thầy Ven đến phòng tôi. Có lẽ chuyện tôi chứng mắt nhìn thấy sẽ được thầy kể lại. Đúng như tôi nói, những đứa trẻ trong phòng giáo viên đều không đứa nào sống sót.

"Thầy không ngăn mấy thầy cô đó được. Mấy đứa nhóc đều không còn nữa rồi."

Tôi thở dài:

"Liệu có được chôn cất hay là quăng vào một xó đó?"

Lê cũng mệt mỏi mà nói:

"Chắc là họ đem cho sư tử hay gì đó rồi. Đến xác cũng chả còn thì lấy gì mà chôn."

Kẹt kẹt. Tiếng cửa phòng tôi được mở ra, thầy Tố với gương mặt đầy nghiêm túc nhìn chúng tôi:

"Thầy Ven cũng ở đây à? Vậy để thầy kể một lượt luôn."

Tôi ngay người hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra nữa sao thầy? Hôm nay đã rất kinh khủng rồi."

Thầy Tố trả lời:

"Chuyện này còn kinh dị hơn lúc chiều đấy."

Thầy ngồi bất động giây lát. Hình như đang soạn văn bản.

"Được rồi, lúc sáng thầy có vào phòng giáo viên làm việc. Còn đang ngoài cửa thì thầy nhìn thấy một nhóm thầy cô đang tụ họp lại. Thầy cũng không vào ngay mà đứng bên ngoài một lát. Trong đó có thầy Hoàng và cô Hà. Họ nói tổ chức của họ đang trong quá trình xâm nhập ngôi trường này. Dạng giống cái gì ấy nhỉ?"

Lê trả lời:

"Giống virus phải không thầy?"

Thầy Tố đáp:

"Ừ, cũng giống vậy. Nói chung là họ đang lên kế hoạch gì đó."

Thầy Ven sờ tay lên cằm vào nói:

"Rốt cuộc chúng muốn gì đây chứ?"

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Không ai nói câu gì, lúc sau thì tạm biệt nhau. Chỉ còn tôi với Lê.

"Mày à, tao nghi rồi."

Lê nhìn tôi bằng ánh mắt như biết trước:

"Tao cũng vậy."

Chúng tôi nghi ngờ, thầy Ven chỉ là tay sai của trường. Muốn điều tra chúng tôi, chỉ là không có bằng chứng để kết tội mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro