Tạo Phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*

_______________

Ngôi trường hoạt động với phương châm: "Tất cả vì những đứa trẻ xứng đáng trở thành thiên tài." Đã có nhiều thành tích vang vọng khắp đất nước. Nhưng đâu ai biết ngôi trường này đáng sợ như thế nào khi những hiện tượng không bao giờ giải thích được luôn xuất hiện bất thình lình. Học sinh hoàn toàn có thể bị mất mạng nếu như phạm phải những luật lệ được đề ra, nhưng những bậc phụ huynh luôn nhìn ngôi trường bằng hình ảnh một ngôi trường đầy danh tiếng và tài năng để giáo dục các em học sinh mà không hề biết sự thật bên trong nó là gì.

Những đứa trẻ mang đầu óc không được thông minh hoàn toàn có thể từ giã cõi đời bất cứ lúc nào nếu phạm những sai lầm không nên có. Ngược lại, những đứa trẻ thông minh, mang một bộ não phi thường và kịp tiếp thu một cách nhanh chóng những gì hiện ra trước mắt để sinh tồn và trở thành thiên tài. Đó là mục đích để ngôi trường này được tồn tại.

Mong những đứa trẻ thiên tài sẽ còn mãi.

________________

Đây là một bài viết trên group giáo viên mà tôi đã vào được trước đó mấy hôm. Bài viết này hình như đã rất lâu rồi. Ngày đăng là 12/1/ 2004. Con Lê cũng đã đọc được bài viết này.

"Đó là lí do mà phụ huynh luôn muốn bọn mình vào đây học hay sao ta?"

Lê lắc đầu:

"Không. Có thể có lí do khác, nếu chỉ có cái được gọi là danh tiếng thì họ không nhẫn tâm để con cái mình chết đi đâu."

Tôi xem kĩ lại bài viết và nói:

"Nhưng trên đây nói phụ huynh không biết chuyện này. Vậy là nhà trường che mắt người rồi. Đây là bài viết trên group giáo viên nên phụ huynh không biết cũng phải."

Lê ngẫm:

"Thiên tài à? Tức là những đứa thông minh đúng không? Tao nghĩ chỉ thông minh không thì chưa đủ."

"Cũng đúng. Nếu chỉ thông minh thì không thể sống sót qua mấy cái chuyện...đó được"

"Vậy thì là gì?"

"Tao không biết."

Sao ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi. Rốt cuộc thứ mà nhà trường muốn nói đến là gì? Bỗng nhiên loa phát thanh của nhà trường lại vang lên.

"Các bạn học sinh. Hôm nay chúng tôi sẽ ban hành luật mới. Vui lòng tuân thủ!"

1. Tuyệt đối không bao giờ được bước chân vào thư viện.

2. Các bạn được phép triệt tiêu những kẻ nguy hiểm. Nhà trường sẽ không truy cứu, nhưng nếu giết người vô cớ sẽ bị trừng phạt.

3. Cấm tuyệt đối không ra ngoài sau 7h tối. Chỉ luôn ở trong phòng và không mở cửa cho ai.

4. Ban đêm sẽ không có nhân viên trực.

5. Bảo vệ sẽ không bao giờ đội nón.

6. Sau 7h tối, nếu gặp thứ gì kì lạ. Hãy làm lơ nó và giả vờ không hay biết.

Cuối cùng chúc các bạn một ngày tốt lành.

Tôi quay sang nhăn mặt nói với Lê:

"Luật mới ra kìa, sao không ra ngoài đấy ngóng? Nghe mấy cái này riết phát chán."

Lê cười và lắc đầu:

"Hết nói nổi. Nhà trường giao luật thì nghe thôi. Kệ mẹ nó đi. À mà bây giờ là 7h sáng phải không?"

Tôi liền mở điện thoại lên. Quả thật là 7h.

"Ừ."

Tôi muốn đi xuống sân chơi bóng chuyền nên đi xuống đấy ngay. Đang chơi rất vui thì tôi nghe tiếng cự cãi rất lớn. Hình như là phát ra từ dẫy bộ môn. Tôi cầm theo trái bóng đi đến chỗ đó xem thử. Cũng có nhiều người bu đông quanh đó. Một em học sinh lớp 6 đang làm gì đó. Hình như rất tức giận.

"Nói tôi nghe xem nào! Bạn bè của tôi mất mạng. Nhà trường lại không can thiệp vào, các người coi học sinh chúng tôi là giẻ rách hay sao hả?"

"Thầy Hậu nói tôi nghe xem. Bản thân chúng tôi là học sinh, việc đi học lại gây mất mạng. Vậy còn đi học làm gì, sao không ở nhà cho an toàn. Đội ngũ nhà trường thì hùng hậu mà lại không làm gì mà đứng trơ mắt nhìn từng học sinh chết đi hay sao hả?"

Nhiều học sinh lớp 6 đứng lên nói hết trong lòng ra. Và người chịu trận chính là thầy Hậu và thầy Hiệu phó. Bọn lớp 6 này thật quá gan.

"Chúng tôi là học sinh, chỉ mới cấp 2 thôi. Bắt chúng tôi phải sinh tồn trong ngôi trường như một cuộc chiến tranh là thế nào? Bảo vệ mạng sống à? Vô nghĩa, đi học hay đi bảo vệ mạng sống?"

Thầy Hiệu phó nghiêm nghị đáp:

"Nhà trường ban hành quy định là có lí do của nhà trường. Trước khi kí hợp đồng chấp nhận vào ngôi trường này chúng tôi có ghi rõ là không can thiệp vào tính mạng của các em. Không đọc kĩ mà chấp nhận vào học thì không trách ai cả."

Một em lớp 6 quát:

"Vậy nhà trường các người xây lên ngôi trường này làm cái quái gì chứ? Với những học sinh như chúng tôi, chịu không nổi thì sẽ phất cờ khởi nghĩa thôi. Chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu."

Thầy Hậu nói:

"Các em tính làm gì đây? Tạo phản à? Nhiệm vụ của các em là đi học và chấp hành nội quy. Những đứa chết đi là do chúng không chấp hành quy định. Không có lí do gì phải bàn cãi."

"Nhưng...chúng tôi chỉ là trẻ con thôi. Chúng tôi...sẽ làm phản. Chúng tôi biết bí mật của ngôi trường này. Chúng tôi sẽ tung tin lên confession!"

Nói xong đứa đó tay xách ra một con dao. Dường như nó muốn tàn sát. Tôi liền leo lên cái cây gần đó và nhìn xuống. Đứa nhóc đó kêu gọi mấy đứa khác làm như nó. Nhưng chuyện tôi nghĩ cũng xảy ra. Thầy Hậu liền ra tay làm nó bất tỉnh. Tịch thu con dao ấy.

"Đây là cái kết cho những học sinh không biết tự lượng sức mình. Dẫn tụi nó đi!"

Đội Tiền Phong có mặt và dắt bọn tạo phản đi. Dù không biết nó đi đâu, nhưng hình như là sẽ không còn trở lại nữa. Tôi quay trở về kí túc xá và kể hết mọi chuyện cho con Lê nghe.

"Vậy à? Muốn tạo phản không phải chuyện dễ. Nó chỉ mới lớp 6, muốn giống 2 Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa à?"

Tôi cười và bảo:

"Bọn nó tính làm phản đấy, còn xách dao ra hù dọa nữa chứ. Mà học sinh lớp 6 với giáo viên thì mày biết ai ăn rồi ha."

Lê cười phá lên. Thật tức cười khi mấy đứa đó không suy nghĩ mà làm liều. Không biết cái kết của chúng sẽ là gì.

_______________

*tại nơi đang giam giữ những đứa nhóc muốn tạo phản lúc sáng*

"Không lẽ bọn mình cứ để bị giam như vầy hay sao?"

Một cậu nhóc khác lắc đầu:

"Phải trốn ra khỏi chỗ này. Tụi bây...có muốn tẩu thoát khỏi đây không?"

Cô bé kế bên xiết chặt bàn tay lại:

"Dù sao thì cũng bị quăng vào góc tôi tàn khốc kia. Thôi thì làm liều vậy!"

Cậu nhóc xưng tên:

"Tao tên là Bảo."

Cô bé xiết tay lúc nãy cũng giới thiệu:

"Còn tôi là Kiều."

Đứa trẻ les còn lại:

"Tôi là Yến Phương."

Cứ như thế chúng bắt chuyện với nhau và bắt đầu lên kế hoạch.

"Chỗ này hình như chỉ có một cái cửa sổ nhỏ xíu kìa. Làm sao chui ra được đây?"

"Từ từ, ở dưới chân chúng ta toàn là đất. Hay...lấy tay đào."

"Ờ...cũng được."

Bọn nó đào, đào mãi. Đào đến rát cả tay vẫn chưa đào được bao nhiêu. Kiều than:

"Cứ thế này thì làm sao đây? Nếu có vật gì đó thì hay biết mấy."

Trước khi chúng bị đem xuống và nhốt ở đây thì đã bị lục soát hết người nên giờ tất cả đều không có gì.

Bỗng nghe một tiếng rầm rầm như ai đó đang tiến đến, nhưng cái lỗ lúc nãy vẫn chưa được lấp lại.

"Làm sao đây? Chúng ta sẽ chết sao...?"

Âm thanh mở cánh cửa sắt vang lên làm chúng nổi da gà.

"Ai vậy...?"

"Thầy Ven đây."

Thầy mở cánh cửa nhốt ba đứa nhỏ ra.

"Mấy đứa mau ra ngoài đi."

Yên Phương hỏi:

"Sao thầy lại giúp tụi em?"

Thầy Ven khựng lại giây lát:

"Thầy không muốn nhìn những đứa trẻ ngây thơ phải chết đi đâu."

Nói xong thầy Ven dắt bọn nhỏ trốn khỏi đó. Lúc sau, thầy Hậu đến kiểm tra. Mới tá hỏa, phát hiện mấy đứa nhỏ đều biến mất hết. Liền gọi cho thầy Lộc:

*tít...tít...ting*

"Bọn nhỏ lúc sáng biến mất hết rồi. Anh mau đi check cam đi."

"Được rồi."

Cứ thế thầy Lộc đi check cam, nhưng cam bị thầy Ven làm hư trước đó nên chả thấy được gì. Thầy Lộc đập tay lên bàn một cái to:

"Chết tiệt, bọn nhóc đó trốn đi đâu được chứ? Bằng mọi giá phải tìm ra chúng càng sớm càng tốt, cho dù phải lật ngược cái trường này lên cũng phải tìm ra chúng!"

Thầy Lộc cho toàn bộ nhân viên nhà trường khám xét từng chỗ một. Kể cả kí túc xá hay dãy phòng thực hành.

________________

*mở cửa tung ra*

Tôi la lên:

"Cái qq gì vậy? Ai đạp cửa?"

Thầy Hậu bước vào:

"Phòng này chỉ có 2 em thôi à?"

Lê gật đầu:

"Vâng! Chỉ có 2 đứa em thôi."

Thầy Hậu nhìn một vòng xung quanh rồi đóng cửa đi ra.

"..."

"Wtf, vụ gì vậy cha? Lãng xẹt zẫy."

Con Lê cũng xịt keo:

"Rồi tự nhiên vô phòng người ta hỏi ngang xong cái đi mất tiu vậy?"

Chúng tôi cũng kệ. Mở điện thoại lên xem mấy giờ. 11h trưa rồi, cũng sắp đi học nên chúng tôi soạn đồ đi học. Vì hôm nay là thứ hai nên có Toán với Tiếng Anh, toàn môn thứ dữ, nhưng tôi thích. Đến trưa chúng tôi vào lớp, vẫn như mọi khi. Chả có gì đặc biệt, cho đến hai tiết Toán. Thầy Tố vào lớp được một lúc, lại gọi tôi lên. Tôi lên chỗ thầy với vẻ mặt hoài nghi:

"Sao vậy thầy?"

Thầy Tố nói nhỏ vào tai tôi:

"Thầy Ven nhờ thầy nói với em 8h tối nay hãy mở cửa phòng. Thầy Ven có chuyện gấp cần phải nói với em, và thầy cũng qua đấy nhé. Chuyện này không nhỏ đâu. Leon cũng sẽ đến, gặp nhau 8h tối nhé!"

Tôi gật đầu rồi đi về chỗ. Chuyện gì mà quang trọng vậy? Phải đến 8h tôi mới biết được.

____________

*7h55 tối*

Tôi mở cửa phòng sẵn, tự nhiên đầu nghĩ đến cảnh lúc trước tôi mở toang của phòng. Rồi cái thứ đó đến và giết hết chúng tôi...à thôi đi. Tôi quay sang kể cho con Lê nghe hết những gì lúc trưa thầy Tố bảo với tôi. Lúc sau thì thầy Ven và thầy Tố đều đến, Leon theo sau. Thầy Tố đóng cửa phòng lại, mọi người đều ngồi xuống. Thầy Ven bắt đầu:

"Hai em còn nhớ chuyện lúc sáng, mấy em lớp 6 nổi loạn ấy. Thầy đã cứu chúng nó ra và hiện đang ở phòng thầy. Thầy Hậu hay thầy Lộc đến tìm, mà lúc sáng thầy Hậu vào phòng tụi em đúng chứ?"

Tôi gật đầu:

"Dạ đúng rồi. Hồi sáng thầy Hậu vào phòng em, sau đó kiếm cái gì xong cái đi luôn."

Thầy Tố nói:

"Dường như thầy Lộc muốn diệt luôn bọn nhỏ. Lúc sáng chúng nói biết được bí mật của nhà trường. Chắc chắn thầy Lộc muốn bịt đầu mối."

Tôi nhìn sang Leon, thấy cậu ấy suy nghĩ rất căng rồi nói:

"Cần phải lên kế hoạch lật đổ nhà trường. Chắc chắn thầy Lộc và thầy Hậu đang che giấu thứ gì đó. Chúng ta sẽ là quả bom nổ chậm, chờ ngày thích hợp sẽ bộc phát."

Tôi và con Lê nhìn nhau. Dường như chúng tôi đã hiểu ý nhau, cả hai đồng thanh hỏi:

"Tại sao hai thầy lại nói cho tụi em biết?"

Hai thầy đều im lặng. Tôi hỏi tiếp:

"Tại sao không phải là người khác mà là bọn em?"

Lê nói tiếp:

"Đúng vây! Tụi em thật sự muốn nghe câu trả lời. Nếu hai thầy không nói, Leon! Cậu nói cho chúng tôi biết đi."

Thầy Ven nghiêm mặt lại:

"Hai đứa em đặc biệt hơn những đứa khác rất nhiều."

Thầy Tố nói tiếp:

"Đúng! Hai em rất đặc biệt. Hai thầy chọn tụi em đều là có lí do. Hai đứa chính là những đứa trẻ đã trải nghiệm nhiều chuyện khó giải thích ở ngôi trường này. Nên chọn tụi em chắc chắn là một quyết định khôn ngoan."

Tôi im lặng một hồi, rồi nói:

"Chỉ là nếu thôi. Nếu giả sử chúng em không đồng ý thì sao?"

Thầy Ven trả lời:

"Thầy chắc chắn hai đứa sẽ đồng ý. Hai em là những đứa trẻ đặc biệt hơn những đứa còn lại. Nên với cái đầu hiểu chuyện và nhanh nhẹn như tụi em chắc chắn sẽ đồng ý."

Lê nói:

"Mặc dù không hiểu, nhưng tụi em vẫn sẽ cố hết sức."

Tôi cũng gật đầu. Giờ đây, chúng tôi sẽ là những quả bom nổ một cách chậm rãi, chậm rãi...đến lúc nhà trường không ngờ đến. Chúng tôi sẽ phát nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro