Màn Ảo Thuật Đẫm Máu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*

__________________

Xuống bên dưới, đó là một căn hầm khá dài. Đường đi có những món đồ như dây thừng, bình hoa, lọ thuốc, và cả một bình hoa bị bể.

"Gì đây? Sao nó bể nhỉ?"

Leon trả lời:

"Có thể là do xe đẩy làm. Nó ở đằng kia kìa."

Phía xa có một chiếc xe đẩy. Gần đó hình như có một cái cầu thang. Tôi chạy đến và leo lên, bên trên khá tôi. Tôi đẩy đẩy, cuối cùng nó cũng mở ra. Ra là cái tủ gần bảng lúc nảy, vậy căn hầm thông từ tủ phía dưới đến tủ phía trên này. Liền leo trở xuống. Leon hình như đang xem chiếc bình vỡ, tôi chạy lại hỏi:

"Cậu xem gì vậy?"

Leon đáp:

"Hình như cái bình này không do chiếc xe đẩy làm bể."

Tôi nghiên người:

"Vậy do cái gì? Mà hình như đúng là như vậy. Xung quanh chiếc xe đẩy không có mạt sắt chứng tỏ nó không di chuyển."

Leon gật đầu:

"Đúng vậy! Chỗ tôi cũng không có, vả lại chiếc bình này không có dấu bị cọ xát."

*π%-•÷;|(|?÷|-*

"Âm thanh gì vậy?"

"Hình như là bên trên. Mau lên xem thử đi!"

Tôi cùng Leon leo lên cầu thang. Một cô gái đang khóc lóc cầu xin thầy Hậu:

"Thầy ơi em xin thầy, hãy tìm ra hung thủ đã giết Trung. Em không muốn anh ấy chết như vậy đâu!"

Cô ta khóc ầm ĩ cả lên. Tôi tiến đến đặt tay lên vai Kor và hỏi:

"Cô ta là ai mà khóc la um sùm vậy?"

Kor trả lời:

"Hình như là bạn trai của người chết thì phải. Tên Mai học 9a1. Tôi nghe mọi người nói vậy, nhưng hình như đúng thật. Cô ta khóc quá trời."

Cô ta khóc quá làm thầy Hậu cũng bất lực:

"Thôi thôi em thôi khóc đi cái đã. Em tên gì và học lớp nào?"

"Em là Mai học lớp 9a1."

"Vậy em với Trung là gì của nhau?"

"Thầy có thể coi là người thân."

Thầy Hậu hỏi:

"Vậy lần cuối cùng em gặp Trung là khi nào? Và ở đâu?"

Mai trả lời:

"Dạ là tối hôm qua, khoảng 6h tối. Nơi sao? Hình như là trước phòng hội đồng, em không nhớ nữa vì lúc đó hơi tối."

Kor liền đến bên Mai và hỏi:

"Cậu gặp Trung để làm gì?"

Mai kéo Kor ra xa thầy và kê miệng vào tai nói nhỏ:

"Tôi và Trung là người yêu của nhau. Tôi hẹn cậu ấy ra đây chỉ để đưa một ít pasta cho anh ấy và muốn xem anh ấy biểu diễn ảo thuật. Vì trong môi trường giáo dục nên tôi không thể công khai tôi với anh ấy yêu nhau."

Kor gật đầu và không nói gì. Thấy xàm quá nên chúng tôi trở xuống căn hầm lúc nãy. Tôi chạy lại chỗ chiếc xe đẩy:

"Leon, có một cái lỗ thông gió ở đây này. Khá to nên có thể chui qua."

Leon liền đến ngó nghiêng xung quanh:

"Hm...sao mất một con ốc rồi?'

Tôi nghe xong liền nhìn kĩ lại. Chỉ có ba con ốc thôi.

"Hay là có người đã tháo nó ra?"

"Có thể lắm."

Bỗng nhiên nghe một giọng nói nghe rất kiêu ngạo phía trên. Tôi leo lên trên.

"Mai à, cô còn tính giả nai đến khi nào nữa đây?"

Mai trừng mắt nhìn người lạ này.

"Cô là ai?"

Người bạn đập tay lên ngực vỗ vỗ:

"Haha, tôi chính là một thám tử ẩn danh. Quỳnh!"

Mọi người xung quanh xôn xao:

"Quỳnh? Hình như tôi nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải."

"Tôi cũng hay nghe mọi người nhắc đến, nhưng chưa gặp cô ấy lần nào."

Quỳnh cười giọng rất nghênh ngang:

"Áhaha. Tôi biết cô là hung thủ đó Mai. Cô nói rằng hẹn Trung ra trước phòng hội đồng để đưa món pasta cho cậu ấy. Vậy tại sao lại là phòng hội đồng mà không phải là kí túc xá?"

Mai tức giận:

"Cô nói cái quái gì vậy? Tôi đã nói rồi, chuyện riêng của chúng tôi nhà trường không cho phép!"

"Để tôi nói luôn thủ thuật của cô. Cô hẹn Trung ra nói là muốn xem ảo thuật và đưa cho cậu ấy món pasta. Sau đó, cậu ấy đã ăn và thực hiện ảo thuật. Trong lúc Trung ở trong chiếc tủ thì cô đã cho đứt cái tủ kính phía trên và rớt xuống đúng chứ?"

"Sao chứ? Làm sao mà tôi cho chiếc tủ rơi xuống được? Vả lại...trong màn ảo thuật này cần hai người. Trong khi Trung ở chiếc tủ bị đè nát này thì tôi đang ở trong chiếc tủ kia để thực hiện ảo thuật rồi. Làm sao mà tôi có thể giết anh ấy cơ chứ?"

Quỳnh nghiêm giọng:

"Chẳng phải bên dưới chiếc tủ ấy là một đường hầm hay sao?"

Mai giật mình, đôi mắt cô tối sầm lại:

"Quỳnh...cô nói gì vậy? Đường hầm nào?"

"Hơ, đừng có giả điên nữa. Dưới chiếc tủ kia là cả một đường hầm đấy."

Thầy Hậu thấy nghi ngờ và đi kiểm tra ngay.

"Đường hầm này rất rộng. Nhiều người có thể đi lại dưới này. Mấy đứa xuống đây kiểm tra mau!"

Mọi người leo xuống và xem xét. Trong khi chúng tôi lục lọi banh chành phía dưới rồi. Manh mối họ tìm được giống chúng tôi.

"Thầy ơi! Có đoạn dây thừng này bị cháy này."

Thầy Hậu liền đến coi thử. Trông như bị cháy xém.

"Đem sợi dây này về kiểm tra!"

Mai cười khẩy và khoanh tay lại:

"Hơ, thật là xàm. Mọi người nghĩ làm sao tôi có thể đem cái tủ kính treo lên trên rồi cho nó rớt xuống được chứ? Và cả đường hầm này tôi cũng chả biết nó có từ khi nào."

"Tôi chưa nói treo mà. Sao cô nói cô không thể treo nó lên? Với lại, người quen của nhà ảo thuật lại không biết chút gì về thủ thuật của mấy cái này hay sao?"

Mai gãi gãi đầu:

"Ơ ơ, cái này..."

"Bị tôi bắt bài rồi đúng không? Mau nhận tội đi!"

Tôi hơi ngạc nhiên:

"Này...khoang đã. Quỳnh...chúng tôi là người phát hiện ra căn hầm đầu tiên mà, và chưa nói với ai cả. Sao cậu biết có căn hầm phía dưới?"

Quỳnh tặc lưỡi, tôi thấy cậu ấy như không thể nói gì thêm. Bỗng ngoài cửa bước vào, một chàng trai cao ráo. Nhìn không giống học sinh trường này, anh ấy lắc đầu và thở dài:

"Hazz, thám tử ẩn mà suy luận thiếu sót nhiều quá."

Quỳnh đưa tay sau gái. Ngại ngùng quay đi:

"Em xin lỗi. Chắc là còn hơi non."

Leon hỏi:

"Anh là ai?"

Anh đi đến và giới thiệu:

"Anh là giáo viên Toán mới về trường. Anh tên Ven."

Thầy Hậu leo lên khỏi căn hầm ấy. Nhìn anh Ven này và rất đắc ý:

"Thầy đến rồi sao? Chờ thấy mãi đấy."

Thầy Ven cười nhẹ:

"Em cũng muốn đến đây sớm hơn. Được rồi, thầy đã nghe hết mọi chuyện từ các thầy cô khác. Và cũng biết hết mọi diễn biến của vụ việc. Thầy cũng đã biết, ai là hung thủ."

Mọi người nghe xong ai cũng sốt ruột, trong đó có tôi.

"Vậy ai là hung thủ vậy thầy?"

"Đúng đó thầy mau nói đi ạ!"

Thầy Ven đi đến cạnh Mai, đặt tay lên Mai một cái.

"Cô bé, hung thủ chính là em."

Mai giật mình hay tay thầy Ven đi:

"Gì chứ? Thầy cũng nói em là hung thủ? Em cần bằng chứng!"

Thầy Ven bắt đầu nói:

"Đầu tiên, em cho Trung ăn pasta. Đây là một món có thể gây no nhanh và mau ngán. Từ đó khiến cho Trung cảm thấy hơi chướng bụng nhẹ và hơi khó để thực hiện ảo thuật một cách nhanh lẹ. Sau đó, Trung bắt đầu thực hiện ảo thuật, khi cậu ta bước vào trong chiếc tủ. Bên trên là chiếc tủ kính vì trước đó mấy ngày đã có người bên đội Đoàn đến dự hội nghị ở phòng này. Nên tủ kính vẫn còn treo ở đó, mặc dù dây thừng rất chắc chắn nhưng nếu bị cháy xém vẫn có thể bị đứt. Trong khi Trung ở trong tủ, sợi dây thừng bên trên đã bị đứt và rơi tủ kính xuống. Còn Mai, vì đang trong chiếc tủ đối diện. Khi nghe tiếng bể thì đã đi xuống căn hầm dưới kia."

Thầy Ven quay sang hỏi tôi:

"Có phải em thấy một cái lỗ thông gió bị mất một con ốc đúng không?"

Tôi gật đầu:

"Vâng, bị mất một con ốc."

"Có thể Mai thoát ra ngoài bằng cái lỗ thông gió đó và làm rơi một con ốc. Nên thành ra miếng đậy lỗ thông gió bị mất ốc. Cứ thế Mai đi ra ngoài và trở về kí túc xá như thường. Thầy nói đúng không? Mai!"

Mai cứng đơ cả người, cô nở một nụ cười chua chát:

"Phải, tôi giết Trung. Trung không đáng sống, nó quá độc ác. Nó lấy đi hết những gì tôi trao cho nó, rồi trả lại những thứ đáng giá ve chai. Đau lòng thay, nó lừa dối tôi. Làm tôi mất hết mọi thứ. Đến số tiền học phí để lên cấp 3 nó cũng tiêu hết. Tôi không chịu nổi nữa, đau quá rồi. Trái tim bị rách mẹ hết rồi. Lúc ở nhà, cái được gọi là thành tích và hạng nhất được gia đình đổ hết lên đầu tôi. Kì vọng nhiều quá, tôi làm không được. Lại bị cho ăn roi, lúc được 9.5 điểm Toán tôi cứ nghĩ ba mẹ sẽ rất vui. Đến khi xách điểm về nhà thứ chào đón tôi không phải là vòng tay của ba hay cái ôm của mẹ. Mà lại là hình ảnh mẹ cầm cây chờ tôi trước cửa. Cứ thế mông bị sưng lên và khóc đến nấc. Đến khi lên cấp 2, tôi yêu Trung. Lại bị hắn lừa dối, tôi thật sự đã nếm đủ mùi vị của cái hiện thực này."

Mai cuối cùng cũng đã nhận tội và bị dẫn đi. Tôi nghe Mai nói mà nhói cả lòng. 9.5 điểm Toán mà vẫn bị đánh sao? Khi về nhà thứ chào đón lại không phải là ba mẹ? Đòn roi đối với Mai chắc là không còn gì lạ nữa nhỉ. Nếu là tôi, chắc bản thân cũng sẽ đi đến đường cùng mà đi nhảy cầu hay cắt tay mà chết.

(Nhưng câu chuyện 9.5 điểm Toán ấy...lại chính là của bản thân tôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro